một chút, tôi gật đầu, khẳng định nói: “Chú Hai, con đương nhiên muốn
học đạo thuật.”
Chú Hai không ý kiến gì, chợt than nhẹ một tiếng nói: “Trong nhà, chỉ
có mình con là con trai, chú Hai chỉ có thể đem đạo thuật truyền lại cho
con, con bằng lòng học thì tốt quá rồi.”
Trong giọng nói của chú Hai, dường như có chút bi thương, giống như
đang nói lời trăn trối vậy, tôi cũng không khỏi đau lòng, trong mắt hiện lên
hơi nước, khẽ nghẹn ngào nói: “Chú Hai,chú … Chú không sao chứ?”
“Nhóc con, ngươi làm sao vậy?” Chú Hai nhìn tôi kỳ quái, “Chú Hai
đương nhiên không sao, không những không sao mà còn càng ngày càng
tốt hơn…”
Càng nói, thanh âm của ông ấy càng giống như tiếng than vãn kéo dài,
vô cùng quỷ dị.
Tôi nhìn ông ấy, kinh ngạc nói không nên lời.
Từ trên người, chú Hai lấy ra một quyển sách cổ buộc chỉ, vẫn một
mực cất kỹ không cho ai nhìn thấy, đưa cho tôi, nhẹ giọng nói: “Quyển
sách này là hồi còn trẻ chú Hai giúp người ta chuyển mộ phần, đào được
trong mộ, phần trên có một số đạo thuật, bây giờ, chú Hai chính thức truyền
cho con.”
Tôi nhận lấy quyển sách buộc chỉ, phát hiện trên bìa sách ố vàng đầy
dầu mỡ có mấy chữ cổ: Cửu ngự thần sách.
Mở sách ra, bên trong đều là chữ phồn thể, viết thẳng hàng từ bên phải
qua bên trái, còn có một số hình vẽ cổ xưa kỳ quái, mơ hồ cảm thấy một
loại khí tức vừa huyền bí lại uy nghiêm phả vào mặt.