Chú Hai không lên tiếng, lắc đầu một cái, đột nhiên nghiêng đầu qua
một bên, ọe một tiếng, bùa chú vừa uống phun đầy đất, ho khan không
ngừng. Chúng tôi hoảng sợ, vội vàng vỗ lưng cho ông ấy, hỏi ông ấy có sao
không.
Chú Hai ho khan mấy tiếng, sắc mặt u ám, ngẩng đầu nhìn chúng tôi,
gượng cười, nói: “Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi, bùa chú này thật có tác
dụng.”
Thấy ông ấy không có gì giống đang giả vờ, cuối cùng chúng tôi cũng
yên tâm.
Chạng vạng tối, tôi và chú Hai ngồi trong sân, tôi phát hiện ra, không
biết vô tình hay cố ý, chú Hai luôn nhìn về phía sau núi, chân mày chau lại,
ánh mắt nghi ngờ, tôi không nhẫn nại được nữa, hỏi ông ấy đang nhìn cái
gì.
“Không có gì.” Chú Hai xoay đầu lại nhìn tôi cười nói.
Yên lặng một lúc, chú Hai đột nhiên nhìn tôi hỏi: “Tiểu Vũ, con có
muốn học đạo thuật không?”
“Đạo thuật?” Tôi hơi sửng sốt.
Chú Hai quay đầu, nhìn về phía trước như tự nói một mình: “Con từ
nhỏ đến lớn đã rất thông mình, chắc chắn học đạo thuật cũng rất có ngộ
tính.”
Nhắc đến lại nhớ, hồi nhỏ tôi đã từng nói chú Hai dạy tôi bắt ủy trừ tà,
nhưng lúc ấy chú Hai nói bắt quỷ trừ tà là bàng môn tà đạo, muốn tôi tập
trung tinh thần đọc sách, sau này, tôi chuyên tâm đi học, cũng không nhắc
lại chuyện học đạo thuật nữa. Bây giờ, chú Hai đột nhiên hỏi tôi có muốn
học đạo thuật không, không biết là có dụng ý gì. Nhưng chỉ thoáng do dự