Mặc dù chúng tôi không ưa một nhà Hoàng đại gia, nhưng thấy Hoàng
đại gia ăn nói khép nép đến mức này, cũng không nói gì thêm, tôi và em gái
tò mò đi theo chú Hai sang nhà họ Hoàng.
Lúc thấy Hoàng lão tam, chúng tôi cũng bị dọa sợ. Chỉ thấy dây trói
Hoàng lão tam trên cửa chuồng bò đã bị cởi xuống, đang đuổi giết heo
trong sân, hai mắt trợn tròn, mặt xanh lét, trong họng phát ra tiếng khanh
khách.
Chú Hai thấy vậy lập tức biến sắc, khẽ run rẩy lấy bùa chú ra, bỗng
nhiên quát to một tiếng, vỗ một cái, đem bùa chú dán lên trán Hoàng lão
tam, sau đó cúi người bấm tay, miệng niệm chú ngữ.
Một lúc sau, Hoàng lão tam chợt ngồi thẳng dậy, bùa dán trên trán rủ
xuống mặt, thoạt nhìn giống như cương thi, dáng vẻ rất đáng sợ.
“Thái Thượng đạo tôn, ngũ phương Đế quân, thiên linh linh, địa linh
linh, lập tức nghe lệnh!”
Mặt chú Hai đỏ lên, quát một tiếng, đưa tay đặt mạnh vào giữa trán
Hoàng lão tam.
Cả người Hoàng lão tam giống như bị điện giật, run rẩy một hồi, sau
đó đột nhiên “Ọc” một tiếng, há mồm khạc ra một ngụm gì đó tanh hôi, đen
thùi lùi, tiếp đó bịch một tiếng, ngã nằm trên đất giống như lợn chết, lồng
ngực phập phồng kịch liệt, thở hổn hển.
“Niếp thiên sư, chuyện này…” Hoàng đại gia thấy bộ dạng cháu trai
như vậy, lại càng hoảng sợ, lo lắng nhìn về phía chú Hai.
Chú Hai chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: “Hắn không sao.”
Đúng lúc này, Hoàng lão tam giống như từ trong ác mộng giật mình
tỉnh dậy. Hoàng đại gia kinh hô một tiếng, đỡ hắn dậy, mừng đến chảy nước