Một phần núi bị sụt lún lại có thể sụt thành một cái hang, tôi cũng cảm
thấy khó tin, hơn nữa, nhìn cái hang sâu thẳm, giống như thông xuống cửa
địa ngục âm u, trong lòng cũng hơi rụt lại.
Mọi người đứng trong rừng cây phía dưới cái hang, gương mặt dò xét,
sau đó đều nhìn về phía lão trưởng thôn, để cho ông ấy quyết định. Lão
trưởng thôn thở dài một tiếng, lại nhìn về phía chú Hai, nói: “Văn Sơn, cậu
là đạo sư, hiểu ngũ hành phong thủy, hãy đưa ra ý kiến đi.”
Tôi phát hiện, từ lúc bắt đầu đi lên núi Đầu Chó, chú Hai vẫn luôn
nhíu chặt chân mày, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt thoáng hiện lên sự kinh
nghi. Nghe xong lời lão trưởng thôn, ông ấy ho nhẹ một tiếng, nói: “Chú
Trần Ngũ, trong hang này là nơi hung thần ác sát, tập trung âm khí, vô cùng
nguy hiểm, nhất định không được để cho bất kỳ người nào đi vào.”
Ở trong thôn, chú Hai cũng có mấy phần uy tín, lời nói của ông ấy
cũng rất có phân lượng. Nghe ông ấy nói vậy, các thôn dân đều hít một
ngụm khí lạnh.
“Văn Sơn, chỗ hung thần như vậy, có thể gây nguy hại cho thôn chúng
ta không?” Trưởng thôn lo lắng hỏi.
Sắc mặt chú Hai ngưng trọng, khẽ lắc đầu một cái, nói: “Chờ cháu
dùng ít bùa chú niêm phong nơi này lại, sẽ không có chuyện gì nữa.”
—–Hết—-