Khom người,há miệng thở dốc một lúc, chú Hai đi xuống, khi ông ấy
đi tới trước mặt chúng tôi, tôi thấy mặt ông ấy đỏ lên, mệt đến muốn lả đi.
“Ba, ba không sao chứ?” Em gái nắm chặt tay chú Hai, lo lắng hỏi.
Vừa mới hỏi xong, đột nhiên buông tay chú Hai ra, kinh hô một tiếng, “Ba,
sao tay ba lạnh như vậy?”
Tôi cũng kinh hãi, vội cầm tay chú Hai xem thử, quả nhiên, thấy tay
ông ấy lạnh như một khối hàn băng, nhịn không được hỏi: “Chú Hai, chú
không sao chứ?”
“Không sao.” Chú Hai lắc đầu một cái. “Đi thôi, chúng ta trở về nhà
thôi.”
Mặc dù, tôi và em gái lo lắng cho chú Hai, nhưng thấy ông ấy không
nói nhiều, cũng không tiện hỏi lại.
Ngay sau đó, tôi, em gái, lão trưởng thôn và chú Hai rời khỏi sườn núi
Đầu Chó.
Trong lúc đi xuống sườn núi, trong lòng tôi nổi lên cảm giác bất an
mãnh liệt, cảm thấy trong hắc động phía trên, có một con mắt thật to đang
nhìn chằm chằm vào tôi, khiến cho lưng tôi không ngừng toát ra mồ hôi
lạnh. Cuối cùng, tôi không nhịn được, quay đầu lại nhìn về phía cái hang
trên sườn núi Đầu Chó. Vừa mới nhìn, tôi đã bị dọa đến thất thanh, hoảng
hồn, ngã ngồi trên mặt đất.
“Anh, anh làm sao vậy?” Em gái lại càng hoảng sợ, vội vàng đỡ tôi
đứng lên, hỏi.
Tôi hoảng sợ chỉ về phía cái hang trên sườn núi, run giọng nói: “Mọi
người nhìn, mọi người nhìn xem…”