Chuyện sườn núi Đầu Chó rất nhanh truyền sang các thôn kế bên, mỗi
ngày tôi đều thấy người từ những thôn xung quanh đến thôn chúng tôi, nói
muốn lên sườn núi Đầu Chó nhìn một cái. Lão trưởng thôn trông thấy
những người này, nghiêm túc cảnh cáo, bảo bọn họ dù sao cũng không nên
đến gần hang tối, tránh cho bọn họ tự rước họa vào thân. Đa số mọi người
từ xa thấy bùa chú bay phấp phới trước cửa hang, biết rõ lợi hại, không đi
lên nữa. Nhưng đến ngày thứ ba, có mấy người đàn ông từ Sư Nha Bá đến,
ỷ mình gan lớn, không nghe lão trưởng thôn khuyên, nhất định muốn đi vào
hang tối nhìn một chút.
Kết quả, mấy người đàn ông kia vừa vào không bao lâu, đã kêu khóc
om sòm, kêu cha gọi mẹ lao xuống chân núi.
Lúc ấy, tôi cũng ở đó, thấy mấy gã đàn ông như trâu cao ngựa lớn sợ
choáng váng chạy xuống chân núi, vô cùng vui vẻ. Không phải là tôi cười
trên sự đau khổ của người khác, mà bởi vì trải qua chuyện chú Hai ở Sư
Nha Bá, khiến tôi không có hảo cảm với tất cả người Sư Nha Bá. Huống
hồ, mấy gã này là tự tìm đến.
Sau đó, tôi nghe nói, mấy gã này sau khi trở về đều trở thành đồ vô
dụng, một người bị liệt, một người ngớ ngẩn, hai người khác biến thành
người thực vật, muốn sống không được mà chết cũng không xong. Có bốn
gã đó làm gương, dần dần người ở những thôn khác cũng không dám đến
xem cái hang trên sườn núi Đầu Chó nữa. Tôi nghe thím Hai nói, rất nhiều
người bên ngoài thôn đều gọi cái hang này là Hang Quỷ, truyền đi vô cùng
thần kỳ, vô cùng kinh khủng.
Hang Quỷ, tôi cảm thấy cái tên này cũng không tồi. Thật lòng mà nói,
tôi cũng rất tò mò về Hang Quỷ. Nhưng tôi biết lợi hại trong đó, nên cũng
không dám tùy tiện đi xem.
Tôi vốn cho rằng chuyện Hang Quỷ cứ thế là kết thúc.