“Nhìn cái gì?” Em gái nhìn thoáng qua cái hang, khó hiểu nhìn về phía
tôi, lẩm bẩm nói.
Chú Hai và lão trưởng thôn nhìn thoáng qua cái hang, cũng quay đầu
nghi ngờ nhìn tôi.
“Tiểu Vũ, con thấy cái gì?” Chú Hai nhìn chằm chằm vào tôi hỏi.
“Con… Vừa rồi, hình như con nhìn thấy một bóng người, mặc quần áo
trắng…” Tôi không tự tin nói. Vừa rồi, thực sự tôi đã nhìn thấy một người
mặc quần áo trắng đứng trước cửa hang, nhưng tôi chỉ chớp mắt một cái đã
biến mất, chính tôi cũng hoài nghi không biết có phải mình bị hoa mắt hay
không.
“Anh, phía trên không có cái gì mà, có phải anh bị hoa mắt không?”
Em gái nói.
Tôi không nói gì, lão trưởng thôn và chú Hai kinh nghi bất định liếc
tôi một cái, nhưng cũng không nói gì.
Bỗng nhiên, chú Hai chụp lấy vai tôi, vỗ nhẹ, nói: “Không sao, đi
thôi.”
Lúc đó, tôi thực sự hy vọng là mình hoa mắt.
Hôm đó, toàn bộ thôn dân Vân Long Bá đều nghị luận về chuyện cái
hang trên sườn núi Đầu Chó, một số thôn dân lúc trước không đi xem, buổi
chiều cùng nhau kết bạn đi về phía núi Đầu Chó, nhưng bởi vì lão trưởng
thôn đã nghiêm khắc cảnh cáo, mọi người không thể đến gần cái hang, nên
những người này chỉ dám đứng xa xa dưới sườn núi nhìn lên.
Thím Hai nghe chúng tôi nói cái hang kinh khủng như thế nào nên
cũng không dám đi xem.