Sau khi ăn cơm xong, bọn Triệu Ngọc Nhi nói muốn trả tiền cho
chúng tôi, thím Hai kiên quyết không nhận. Chúng tôi là người bản xứ,
chiêu đãi người ngoài đến một bữa cơm cũng là chuyện bình thường, sao có
thể hám lợi mà thu tiền được?
Thím Hai cương quyết không nhận, bọn họ lại cương quyết đưa, hai
bên đẩy tới đẩy lui, không ai nói gì. Cuối cùng, bọn Triệu Ngọc Nhi một
mực nhét vào tay thím Hai, thím Hai đành phải nhận. Nhưng nhìn bộ dáng
của bọn họ, tôi hiểu, bọn họ ăn chực một bữa cơm nên cảm thấy không
thoải mái. Quả nhiên, ngay sau đó, bọn họ lại lấy một vật nhỏ mang theo
người đưa cho tôi. Tất nhiên là tôi từ chối, chúng tôi lại đùn đẩy.
Hai bên lại giằng co. Chú Hai từ trong nhà, cầm mấy lá bùa lặng lẽ đi
ra, thản nhiên liếc nhìn chúng tôi một cái, sau đó nói với thím Hai. “Nhận
đi, coi như bọn họ trả tiền bùa chú.” Nói xong, ông ấy đưa bùa cho bọn
Triệu Ngọc Nhi, mở ra, dặn bọn họ phải mang theo bên người, không được
vứt bỏ.
Nghe chú Hai nói như vậy, thím Hai đành phải nhận lấy món đồ nhỏ
bọn họ đưa, những thứ này đều là đồ ăn. Triệu Ngọc Nhi còn đặc biệt tặng
một lọ nước hoa nhỏ và một hộp kem dưỡng da cho em gái, em gái rất
thích.
Thấy bọn họ khách khí như vậy, thím Hai cũng để cho tôi và em gái
dẫn bọn họ lên sườn núi Đầu Chó.
Sau đó, tôi và em gái liền dẫn đoàn người Triệu Ngọc Nhi đi lên sườn
núi Đầu Chó. Lúc này, mặt trời đã xuống núi, ánh nắng chiều phía tây bầu
trời đang phát ra những tia sáng rực rỡ, chiếu lên rừng cây những quần sáng
đỏ hồng, Triệu Ngọc Nhi và một cô gái xinh đẹp khác, vội vàng lấy điện
thoại di động ra chụp lại. Tôi nói với bọn họ, đến buổi tối nhất định không
được chụp ảnh, miễn chụp phải những thứ không sạch sẽ.