Không bao lâu sau, chúng tôi đã tới sườn núi Đầu Chó.
Sườn núi Đầu Chó nằm phía sau núi Sơn Âm, từ chỗ này không thể
nhìn thấy thôn chúng tôi, mà từ thôn chúng tôi cũng không thể nhìn thấy
chỗ này. Ánh nắng đỏ au chiếu xuống rừng cây, bãi cỏ giống như nhuộm
máu. Phía trên Hang Quỷ, bùa chú phất phơ trong gió, miệng Hang Quỷ tối
om, vô cùng âm u, tĩnh mịch, giống như đang há to miệng chờ cắn nuốt con
mồi.
Nghĩ đến bọn họ sẽ ngủ qua đêm ở sườn núi Đầu Chó, trong lòng tôi
lại cảm thấy bất an. Nhưng bọn họ thì ngược lại, ai cũng cảm thấy mới lạ,
vô cùng cao hứng. Lời khuyên có đựng cũng đã được mấy sọt, tôi cũng
không muốn tốn nước bọt nữa. Tôi chỉ nhắc nhở bọn họ, ban đêm nhất thiết
không được đi vào Hang Quỷ, sau đó mang theo em gái trở về. Lúc rời đi,
em gái chợt nhớ ra cái gì đó, lấy Phật ngọc trụy đeo dưới cổ, tháo ra nói
muốn tặng cho Triệu Ngọc Nhi.
Phật ngọc trụy này cũng không đáng bao nhiêu tiền, chỉ có mấy đồng,
nhưng cũng coi như là tâm ý của em gái, tôi cũng không nói gì thêm. Triệu
Ngọc Nhi rất bất ngờ, vui mừng nhận lấy, còn lập tức để em gái đeo vào cổ
cho cô ấy.
Lúc tôi và em gái xuống núi, hoàng hôn đã yên lặng buông xuống,
rừng núi xa gần bị sương mù che phủ, làm cho lòng người không khỏi cảm
thấy đè nén.
Buổi tối, thím Hai lấy ra những thứ mà bọn Triệu Ngọc Nhi để lại cho
chúng tôi, em gái cũng mở ra, rất vui vẻ. Tôi không có tâm tình, chỉ cảm
thấy lo lắng không thôi. Thấy chú Hai đứng ngoài sân ngắm sao một mình,
tôi cũng đi ra.
Đi tới bên cạnh chú Hai, tôi lo lắng hỏi: “Chú Hai, chú nói bọn Triệu
Ngọc Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”