“Con nghe đi.” Không hiểu sao chú Hai khẽ cười một tiếng, hỏi một
đằng trả lời một nẻo.
“Dạ?” Tôi an tĩnh lại, lắng nghe, mờ hồ nghe thấy tiếng người cười
nói từ phía sườn núi Đầu Chó truyền tới.
“Có lẽ bây giờ bọn họ đang đốt lửa trại vừa đàn vừa hát cũng nên.”
Tôi thầm nghĩ, “Chỉ mong bọn họ đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
Ban đêm, trước khi đi ngủ, tôi cố ý ra sân nghe ngóng một chút, phát
hiện, phía sau núi hoàn toàn yên tĩnh, phía sườn núi Đầu Chó cũng không
có bất kỳ âm thanh gì, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an.
“Chẳng lẽ, bọn họ ngủ rồi sao?” Tôi nghĩ thầm.
Có lẽ vậy, cũng đã mười giờ rồi, có thể bọn Triệu Ngọc Nhi chơi đùa
mệt mỏi nên đã đi ngủ rồi.
Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, trở vào phòng, lên giường đi ngủ.
Không biết ngủ được bao lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng đập cửa điên
cuồng, giật mình ngồi dậy.
“Thùng, thùng, thùng…”, có người không ngừng đập cửa nhà chúng
tôi, gấp gáp mà điên cuồng. Trong tiếng đập cửa mang theo tiếng kêu khóc
hoảng sợ của một cô gái, còn có cả bất lực và tuyệt vọng.
“Ai vậy?” Phút chốc, tôi hoàn toàn tỉnh ngủ, nhanh chóng xoay người
xuống giường, vội vàng mặc xong cái quần, người chưa mặc áo, chân trần
chạy ra khỏi phòng. Lúc này, đèn trong phòng em gái cũng sáng lên, thím
Hai và em gái mặc quần áo ngủ vội vàng đi ra, hỏi tôi xảy ra chuyện gì?
“Có người ở bên ngoài gõ cửa.” Tôi hấp tấp nói một câu, chạy thẳng
ra cổng.