đến bên ngoài sân, vội vàng nói với thím Hai và em gái.
Thím Hai và em gái biết tình hình khẩn cấp, cũng không dám chậm
trễ, vội vàng đỡ Triệu Ngọc Nhi vào phòng.
Lúc này, từng trận gió tà thổi ào ào vào trong sân, gió tà từ khe cổng
thổi vào, lạnh đến thấu xương. Cổng bị gió thổi phát ra những tiếng kẽo
kẹt, kẽo kẹt.
“Anh, mau vào phòng đi!” Em gái ở phòng bên cạnh, lo lắng gọi tôi.
Tôi không thể vào phòng, tôi nhất định phải đứng chắn ở bên ngoài,
cho dù chết, tôi cũng phải bảo vệ thím Hai và em gái.
“Mau đóng cửa lại.” Tôi trừng mắt nhìn em gái, quát lên.
Em gái có phần hoảng sợ, đứng im tại chỗ.
Tôi tức đến giậm chân, may mà thím Hai nhanh chóng đóng cửa lại.
Bây giờ, thím Hai, em gái và Triệu Ngọc Nhi đã ở trong nhà, tương
đối an toàn, tôi cũng hơi yên tâm. Một mình tôi đứng giữa nhà, canh giữ
cửa chính, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển: Bên ngoài nhất định là có
thứ gì đó không sạch sẽ, tôi không có đạo thuật, căn bản là không đối phó
được. Đúng rồi, chú Hai đâu? Sao ông ấy không thức dậy?
“Chú Hai!” Tôi quát to một tiếng, vội vàng đi vào đập cửa phòng ngủ
chú Hai, vừa mới đập một cái, phát hiện cửa phòng chú Hai không đóng, cứ
thế đi vào, lại phát hiện chú Hai không có ở trong phòng. Tôi vội vàng tìm
bùa trừ tà trong phòng chú Hai, nhưng một cái cũng không thấy. Lúc này,
tôi nghe thấy có thứ gì đó đang đẩy cửa, vội lao ra khỏi phòng, đi tới nhà
chính. Hiện tại, trên người tôi không có một vật gì, tôi chỉ có hai bàn tay
không cùng nó chiến đấu.