Tôi hoảng hốt, lo sợ.
Đông! Cửa chính lại một lần nữa bị đụng vào. Sức lực của vật bên
ngoài kia rất lớn, chỉ đụng một chút, cửa lại rung lên kẽo kẹt. Chỉ cần đụng
hai cái nữa, cửa chính nhất định sẽ bị phá vỡ.
“Chít chít.” Tiếng chuột khủng bố, âm lãnh lại vang lên.
Tôi rùng mình một cái, từng luồng khí lạnh từ gan bàn chân bốc lên
đến tận đỉnh đầu.
Không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng!
Lúc ý nghĩ này vừa dâng lên trong đầu tôi, tiếng chuột bên ngoài hơi
ngừng lại, giống như bị mạnh mẽ cắt đứt. Gió tà thổi ào ào cũng ngừng lại,
xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không khí ngột ngạt khiến cho người ta
cảm thấy nghẹt thở.
Đột nhiên, trong sân vang lên tiếng ếch nhái gọi nhau ồm ộp.
—–Hết—-
***Mọi người đoán xem bên ngoài là cái gì? Còn chú Hai đâu? Mị
cũng không biết đâu. Sợ quá đi! :-ss