Yên lặng mấy giây, trong sân vang lên hai tiếng ếch ồm ộp trầm thấp,
không gian lại trở nên yên tĩnh, vắng lặng như trước.
Một trận gió đêm thổi qua, xung quanh lại rơi vào một mảnh an tĩnh.
Hàn ý tràn ngập lúc đầu từ từ rút đi, khiến cho bầu không khí lạnh giá,
đè nén lúc trước cũng theo đó tiêu tan. Cảm thấy mối nguy hiểm bên ngoài
đã qua đi, tôi chậm rãi thở ra một hơi, nhưng lại cảm nhận được có gì đó
nói không nên lời. Ngẩn ngơ một lúc, tôi đi đến cửa phòng, nhẹ nhàng gõ
cửa, nói: “Thím Hai, em gái, không sao rồi.”
Trong phòng vang lên tiếng kinh ngạc khe khẽ của em gái, sau đó,
tiếng bước chân vang lên, đi tới trước cửa dừng một chút, từ từ mở cửa ra.
Cửa mở ra, tôi thấy thím Hai và em gái sắc mặt tái nhợt nhìn tôi, ngơ ngác
không nói gì. Tôi khẽ hít sâu một hơi, nói: “Thứ bên ngoài đã đi rồi, không
sao nữa.”
Nghe thấy tôi nói vậy, sắc mặt thím Hai và em gái mới thả lỏng một
chút.
“Tiểu Vũ, con không sao chứ?” Thím Hai nhìn tôi, quan tâm hỏi.
Tôi lắc đầu một cái, nói: “Thím Hai, con không sao.”
“Anh, vừa rồi âm thanh bên ngoài là gì vậy, giống như tiếng chuột với
tiếng cóc đang gọi nhau vậy, làm em sợ muốn chết.” Em gái kéo tay tôi,
vẫn còn sợ hãi, nói.
Tôi cũng không biết thứ bên ngoài là cái gì, không biết trả lời thế nào,
chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu em gái an ủi.
“Đúng rồi, chú Hai con sao không dậy?” Thím Hai đột nhiên hỏi.
“Chú Hai không có ở trong phòng.” Tôi thật thà nói.