Trong nhà trồng thuốc lá, ban đêm, vẫn phải có người xuống phòng
sấy thuốc cho thêm than, có lúc, để cho tiện, chú Hai ngủ luôn trên cái phản
đơn giản ở phòng bên cạnh. Bây giờ, chú Hai không có trong phòng ngủ,
chắc là đang ở đó.
Thím Hai nghĩ đến đây, kinh hãi, lo lắng nói: “Ông ấy sẽ không xảy ra
chuyện gì chứ?”
Tôi suy nghĩ một chút nói: “Thím Hai, em gái, hai người ở lại trong
này, con ra ngoài xem chú Hai.”
Tuy tôi cảm thấy nguy cơ bên ngoài đã được giải trừ, nhưng ai mà biết
được cái thứ bên ngoài có quay trở lại hay không? Bây giờ, để cho thím
Hai và em gái đi ra ngoài, tôi thực sự không yên tâm.
Em gái lại nói: “Anh, cả ba người chúng ta cùng đi, dù sao ba người
vẫn tốt hơn một người.”
“Không cần.” Tôi lắc đầu nói: “Em và thím Hai ở lại để ý Triệu Ngọc
Nhi, anh đi xem một chút, sẽ nhanh trở lại.”
Em gái còn muốn nói gì đó, thím Hai ngăn em ấy lại, nhìn tôi dặn dò:
“Tiểu Vũ, con cẩn thận.”
Tôi gật đầu một cái, để cho thím Hai đóng cửa lại, sau đó đi tới trước
cửa nhà chính, hít sâu một hơi, mở cửa ra. Một cơn gió đêm mát mẻ đập
vào mặt, khiến tôi giật mình một cái. Bóng đêm yên tĩnh, ánh sao màu
trắng bạc lẳng lặng chiếu rọi, gió đêm hiu hiu thổi, tất cả bình yên giống
như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đi tới sân, nhờ ánh sao, tôi thấy những bụi cỏ trên sân đều có dấu hiệu
khô vàng, héo úa, không khỏi thất kinh. Khi tôi đang quan sát bụi cỏ, một
tia sáng mờ nhạt phản chiếu từ đồ gốm sứ đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi
ngồi xuống, cẩn thận gạt bụi cỏ ra, phát hiện ánh sáng này đúng là phát ra