từ một cái tẩu thuốc bằng gốm. Đây là một cái tẩu thuốc kiểu cũ, những
người già ở nông thôn vẫn thường dùng loại này. Tôi nhớ chú Hai cũng có
một cái như vậy, nhưng sao lại rơi ở chỗ này?
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nhặt cái tẩu thuốc lên bỏ vào túi, lại
nhẹ nhàng, cẩn thận đi về phía phòng sấy thuốc phía sau nhà. Đi đến gần
phòng sấy, tôi nghe thấy tiếng ngáy của chú Hai vang lên, dường như là
ngủ rất say.
“Chẳng lẽ động tĩnh vừa rồi lớn như vậy cũng không thể khiến chú
Hai giật mình tỉnh giấc sao?” Tôi thầm nghĩ, bước đến gần hơn, phát hiện
chú Hai đang nằm trên tấm phản mộc, ngáy khò khò.
“Chú Hai!” Tôi khẽ lay chú Hai, gọi, “Chú Hai, tỉnh, tỉnh.”
Lay mấy cái chú Hai mới tỉnh lại, mờ màng dụi mắt, nhìn tôi hỏi:
“Tiểu Vũ, sao vậy?”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi thẳng.
Chú Hai tỏ ra kinh hãi nói: “Con nói gì vậy?”
Tôi cẩn thận quan sát ánh mắt của ông ấy, thấy phản ứng của ông ấy
không có chút nào giống như giả vờ, có phần ngạc nhiên, nghi ngờ. Nhưng
tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức đem chuyện Triệu Ngọc Nhi kể lại
một cách ngắn gọn. Chú Hai nghe xong giật mình, vội vàng rời giường,
nói: “Mau, mang chú đi xem thế nào.”
Ông ấy kéo đôi dép lê lệt xệt, ngay lập tức cùng tôi đi về nhà chính.
Tôi đi phía sau chú Hai, cảm thấy trên người chú Hai rất mát mẻ, giống như
một cái điều hòa vậy, thậm chí còn có chút lành lạnh. Tâm tình tôi trở nên
vô cùng phức tạp, không dám suy nghĩ gì nhiều, chỉ lẳng lặng đi phía sau.