Cổng gỗ bị đập thùng thùng, không ngừng rung động, tiếng khóc vừa
khàn vừa tuyệt vọng của cô gái bên ngoài có mấy phần quen thuộc, trong
lòng tôi nhất thời chấn động một cái, vội vàng mở cổng ra.
Trong nháy mắt khi cửa vừa mở ra, người bên ngoài vội nhào vào lòng
tôi, cảm giác mềm mại, quả nhiên là một cô gái. Dưới ánh đèn, trông thấy
khuôn mặt của cô gái, tôi hít một hơi khí lạnh, kêu lên: “Triệu Ngọc Nhi,
cô làm sao vậy?”
Người điên cuồng đập cửa lại là Triệu Ngọc Nhi, lúc này, mặt mũi cô
ấy đầy nước mắt, nét mặt kinh hoàng, giống như phát điên, kêu lên: “Mau,
mau, mau cứu tôi, mau cứu tôi, có quỷ, quỷ…” Cô ấy vừa kêu, vừa hoảng
sợ quay đầu lại nhìn về phía sau, hai tay gắt gao nắm chặt lấy cánh tay tôi,
nắm đến mức làm tôi đau.
Tôi ý thực được nhất định là có thứ gì đang đuổi theo cô ấy, chịu đựng
cánh tay đau nhức, vội vàng kéo cô ấy vào nhà, bảo em gái mau ra đóng
cổng lại.
“Mau cứu tôi, mau, nó tới, nó tới…” Tinh thần Triệu Ngọc Nhi hoàn
toàn sụp đổ, không ngừng kêu gào. Mặc dù lời của cô ấy có chút thần kinh,
giống như người điên, nhưng tôi vẫn cảnh giác, nhìn chằm chằm vào cô ấy,
lớn tiếng hỏi: “Cô nói ai tới?”
“Mau cứu tôi, mau cứu tôi, có quỷ, có quỷ,…” Triệu Ngọc Nhi hoàn
toàn không nghe tôi nói chuyện, chỉ ra sức nắm chặt lấy tay tôi, điên cuồng
gào khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Tôi thực sự lo lắng, nếu cô ấy còn tiếp tục như vậy, đang sống cũng sẽ
bị hù chết, trong lúc vội vàng, tôi cắn răng, lấy bàn tay chém một cái vào
sau gáy cô ấy, cơ thể cô ấy lảo đảo trong ngực tôi, hôn mê bất tỉnh.
“Em gái, thím Hai, hai người đỡ cô ấy vào phòng, đóng chặt cửa sổ,
dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng.” Tôi nhận thấy có cái gì đó đã