Dọc đường, tôi nghĩ đến những lời ban nãy Triệu Ngọc Nhi nói với
tôi, trong lòng vô cùng nặng nề. Hết lần này đến lần khác, tôi nhắc nhở bản
thân mình không nên nghĩ tới chuyện kia, nhưng làm thế nào cũng xua đuổi
được những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi chỉ biết rằng, nếu như những lời
Triệu Ngọc Nhi nói là thật, vậy thì tất cả những chuyện xảy ra trước đây
đều có thể giải thích rõ ràng.
Rốt cuộc, ngày đó trong linh đường nhà ông chủ Hồng, chú Hai đã
mang theo thứ gì về nhà?
Trong lòng tôi sinh ra nỗi đau xót và sợ hãi khó nói thành lời.
—–Hết—–