Lúc này, em gái cầm một chai nước lọc chạy tới, Triệu Ngọc Nhi dừng
lại.
“Anh, anh và chị Triệu vừa nói chuyện gì vậy?” Em gái đưa chai nước
cho Triệu Ngọc Nhi hỏi.
“Không có gì.” Tôi trả lời qua quýt, đúng lúc này xe tuyến tới, tôi vội
nói: “Xe tới rồi.”
Trên người Triệu Ngọc Nhi bây giờ, một đồng cũng không có, đương
nhiên là chúng tôi cho cô ấy tiền đi xe. Trước khi lên xe, tôi vâng lời thím
Hai dặn, đem hai trăm đồng nhét vào trong tay Triệu Ngọc Nhi. Nhà Triệu
Ngọc Nhi ở trên tỉnh, dọc đường còn phải đổi xe, phải dùng nhiều tiền, cho
nên cô ấy cũng không từ chối, nhận lấy. Sau khi lên xe, tôi trả tiền xe cho
cô ấy lên thị trấn, dặn cô ấy đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi điện cho
tôi.
Hai mắt Triệu Ngọc Nhi ươn ướt nhìn tôi, nặng nề gật đầu.
Sau đó, tôi xuống xe.
Triệu Ngọc Nhi ngồi vào một chỗ gần cửa sổ, vươn tay ra ngoài cửa sổ
vẫy tay chào tôi và em gái, nói khi khác gặp lại, cuối cùng không nhịn
được, khóc lớn lên, nước mắt đầy mặt.
“Anh Niếp Vũ, em gái, tạm biệt, tôi sẽ không bao giờ quên mọi
người…”
Giọng nói của cô ấy theo tiếng xe gào rít đi xa.
Tôi và em gái đứng ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi chiếc xe chiếc xe
hoàn toàn biến mất mới xoay người trở về.