không ngờ, từ trong điện thoại lại nghe được, mẹ Triệu Ngọc Nhi vẫn
không biết bọn họ đã xảy ra chuyện, chỉ có chút tức giận rồi dập máy.
Tôi cảm thấy lúc này Triệu Ngọc Nhi tỉnh táo khác thường, cô ấy nói
dối mẹ mình là điện thoại di động không có tín hiệu, sau đó bảo mẹ cô ấy
ngày mai ra bến xe đón. Mẹ cô ấy đồng ý, cuối cùng không ngừng dặn dò
cô ấy phải tự chăm sóc bản thân cẩn thận. Triệu Ngọc Nhi lúc trước còn nói
chuyện rất bình tĩnh, vừa nghe xong những lời này, hốc mắt đỏ lên, cắn
chặt môi không bật lên tiếng khóc. Sau đó, sợ mẹ cô ấy nghe ra điều gì
khác thường, vội vàng tắt máy.
Sau khi cúp máy, cô ấy lập tức nghẹn ngào, cúi đầu, hai vai run lên,
khóc nức nở.
“Aizzz.” Tôi thầm thở dài một tiếng, luôn miệng an ủi cô ấy, cô ấy
mới dần dần bình tĩnh trở lại.
“Anh Niếp Vũ, cảm ơn anh.” Triệu Ngọc Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên,
hốc mắt ẩm ướt đỏ hồng nhìn tôi nói.
Tôi lắc đầu, nở một nụ cười ấm áp với cô ấy.
Trời dần tối, ngày mai, Triệu Ngọc Nhi mới có thể rời khỏi đây, đêm
nay vẫn phải ở lại nhà chúng tôi. Thím Hai và em gái cũng rất chú ý chăm
sóc cô ấy, bữa cơm chiều rất phong phú, lúc ăn cơm còn không ngừng gắp
thức ăn cho cô ấy. Chỉ có điều, Triệu Ngọc Nhi không muốn ăn, ăn cũng
không được bao nhiêu.
Buổi tối, tôi và em gái ngồi nói chuyện với Triệu Ngọc Nhi, giúp tâm
trạng cô ấy thoải mái không ít. Nhưng tôi nhận thấy, lúc chú Hai xuất hiện,
cô ấy vẫn hơi căng thẳng. Tôi không biết đêm hôm ấy cô ấy đã gặp thứ gì,
nhưng phản ứng của cô ấy đối với chú Hai khiến tôi bất an.