Ánh mắt của Triệu Ngọc Nhi vẫn hoảng hốt nhìn chằm chằm vào chú
Hai, giống như không nghe được lời nói của chúng tôi.
Chú Hai lẳng lặng nhìn Triệu Ngọc Nhi một lúc, ho nhẹ một tiếng,
hỏi: “Cô bé,cháu không sao chứ?”
Triệu Ngọc Nhi không trả lời, chỉ máy móc gật đầu một cái. Chú Hai
cũng không nói gì nữa,xoay người đi ra ngoài. Thấy chú Hai đi ra ngoài,
tinh thần Triệu Ngọc Nhi đang căng thẳng mới từ từ thả lỏng. Phản ứng của
cô ấy khiến tôi nghi ngờ, khó hiểu, tại sao cô ấy nhìn thấy chú Hai lại giật
mình như vậy? Rõ ràng, cô ấy có chuyện muốn nói với chúng tôi nhưng lại
không dám nói, rốt cuộc, tất cả là vì sao?
Mặc dù, đến nay, tôi luôn tận lực suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích
cực nhất, nhưng hiện tại, đủ loại bất thường khiến cho lòng tôi trĩu nặng, tôi
mơ hồ cảm giác, có lẽ, sẽ có một chuyện mà không ai mong muốn sắp xảy
ra với nhà chúng tôi. Nghĩ đến chuyện này, cả người tôi lại run lên.
Tối hôm qua khi Triệu Ngọc Nhi chạy trốn về nhà chúng tôi, những
thứ lúc đầu mang theo bên người đều đã mất hết. Cô ấy nói thầm với tôi là
muốn gọi điện về nhà. Tôi hiểu, đưa cô ấy sang chỗ đặt điện thoại bàn ở
phòng khách bên cạnh, tôi muốn để cô ấy ở lại nói chuyện điện thoại một
mình, cô ấy lại giữ tôi lại.
Tôi ngồi xuống bên cạnh.
Triệu Ngọc Nhi bấm một số điện thoại, rất nhanh có người bắt máy.
Bởi vì là điện thoại bàn, nên tiếng nói chuyện rất vang, tôi có thể nghe
được tiếng nói chuyện ở đầu bên kia. Đầu dây bên kia là một giọng nữ nhẹ
nhàng, ấm áp, là mẹ Triệu Ngọc Nhi nhận điện thoại. Tôi nghĩ rằng, cảnh
sát đã đến thôn tra xét còn định án rồi, đương nhiên cũng đã thông báo tới
người thân của những người có liên quan như Triệu Ngọc Nhi. Nhưng