biết chuyện Triệu Ngọc Nhi đang ở nhà tôi, cảnh sát trưởng qua nhà tôi
nhìn một chút, thấy Triệu Ngọc Nhi vẫn chưa tỉnh lại, hỏi thím Hai mấy
câu, sau đó vội vàng rời đi.
Tôi và em gái về nhà không lâu thì Triệu Ngọc Nhi ở trên giường tỉnh
lại, âm thanh đầu tiên phát ra lại là tiếng hét sợ hãi đến chói tai. Khi đó, tôi
và em gái đang ở trong sân rửa rau, nghe thấy tiếng Triệu Ngọc Nhi, vội
vàng bỏ xuống chạy vào phòng. Chỉ thấy Triệu Ngọc Nhi ngồi trên giường,
hai tay ôm đầu, không ngừng lớn tiếng la hét.
“Triệu Ngọc Nhi, không sao, không sao rồi.” Tôi ngồi xuống, ôm chặt
lấy Triệu Ngọc Nhi, lớn tiếng nói. Triệu Ngọc Nhi ra sức túm chặt lấy tay
tôi, tưởng chừng sắp cấu ra máu đến nơi, không ngừng la hét điên cuồng.
Kêu một hồi, cô ấy lại ngất đi.
“Anh, làm sao bây giờ?” Em gái lo lắng nói.
Nhìn tình trạng hiện tại của Triệu Ngọc Nhi, rõ ràng là bị sợ hãi quá
mức, cho dù đưa đến bệnh viện, chưa chắc đã có tác dụng, chỉ có thể chờ
cô ấy tỉnh lại lần nữa, từ từ chấp nhận, từ từ thuyên giảm.
“Yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao đâu, chờ lát nữa sẽ nhờ chú Hai làm
pháp từ tà cho cô ấy.” Tôi nữa.
Ăn cơm xong, tôi nói với chú Hai chuyện trừ tà cho Triệu Ngọc Nhi,
chú Hai nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó sắp xếp một pháp đàn đơn giản ở
trong phòng, vẽ thêm mấy lá bùa mới trừ tà cho Triệu Ngọc Nhi. Chỉ một
phép trừ tà đơn giản, mà sau khi làm xong, chú Hai đầu đầu mồ hôi, sắc
mặt lúc xanh lúc đỏ, lẳng lặng nói: “Sau khi cô ấy tỉnh lại thì sẽ không sao
nữa.”
Lúc xế chiều, quả nhiên Triệu Ngọc Nhi đã tỉnh lại. Lần này tỉnh lại,
cô ấy đã an tĩnh hơn, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu, không nói câu nào, nhưng
hình như bởi vì một nỗi sợ hãi nào đó, thân thể vẫn không ngừng run rẩy.