“Triệu Ngọc Nhi.” Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, trấn an, “Không sao, cô
đừng sợ, đã có chúng tôi ở bên cạnh cô rồi.”
Triệu Ngọc Nhi chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt ngấn lệ mơ
hồ lộ ra sự hoảng hốt.
Tôi không chịu nổi, nhẹ nhàng vươn tay lau nước mắt trên mặt cô ấy,
ôn nhu an ủi: “Không sao rồi, yên tâm đi.”
Triệu Ngọc Nhi bỗng òa một tiếng, nhào vào lòng tôi khóc nức nở.
Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, không ngừng an ủi. Một lúc lâu sau, tiếng khóc
của Triệu Ngọc Nhi mới từ từ ngừng lại. Lúc này, quần áo trên người tôi
đều bị nước mắt của cô ấy làm ướt. Thím Hai thấy vậy cũng không đành
lòng, chạy vào an ủi cô ấy. Nói một lúc lâu, tâm tình của Triệu Ngọc Nhi
cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Mặc dù trạng thái của Triệu Ngọc Nhi đã bình thường trở lại, nhưng
tôi vẫn không dám hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra với bọn họ đêm ấy. Tôi
biết, chuyện này sẽ trở thành cơn ác mộng của cô ấy trong một thời gian
dài, không biết cô ấy có thể bước ra từ trong ấy hay không.
Đang nói chuyện,chú Hai đột nhiên lẳng lặng đi vào.
Triệu Ngọc Nhi nhận thấy, quay đầu lại nhìn, nhưng phản ứng đầu tiên
của cô ấy lại giống như là nhìn thấy thứ gì đáng sợ, lớn tiếng kinh hô, sợ
hãi lui về sau trốn tránh.
“Chị Triệu, đây là ba em, chị đừng sợ.” Em gái vội vàng dỗ dành cô
ấy.
Tôi cũng nói: “Lúc trước cô cũng đã gặp qua chú tôi rồi.”