Ngày hôm sau, Triệu Ngọc Nhi thức dậy rất sớm nói muốn rời đi.
Thím Hai đành phải vội vàng làm cơm sáng, bắt cô ấy ăn xong cơm sáng
mới để cho tôi và em gái đưa cô ấy ra phố bắt xe. Lúc ra tới đầu phố bắt xe,
tôi để ý thấy dường như Triệu Ngọc Nhi có gì đó muốn nói với tôi, định nói
mấy lần lại thôi, giống như đang cố kỵ em gái tôi ở bên cạnh.
“Em gái, em đi mua cho chị Triệu một chai nước nhé?” Tôi nói với em
gái.
Em gái gật đầu, đi nhanh về phía mấy cửa hàng gần đấy.
Thừa dịp này, Triệu Ngọc Nhi cuối cùng cũng nói với tôi: “Anh Niếp
Vũ, có chuyện này lúc trước ở nhà anh tôi không dám nói, nhưng bây giờ,
tôi nhất định phải nói cho anh biết.”
Tôi nghe xong, trong lòng hơi trầm xuống, hỏi: “Là chuyện gì vậy?”
“Chú Hai anh…” Triệu Ngọc Nhi nhìn tôi, thanh âm run run, gằn từng
chữ, “Ông ấy không phải là người, ông ấy … là quỷ.”
“Cái gì?” Tôi sợ hãi kêu thành tiếng.
“Anh, em gái và thím Hai đã cứu tôi, tôi thực sự không muốn gạt các
người.” Giọng nói Triệu Ngọc Nhi đầy đau thương, nói “Tôi biết các người
khó có thể chấp nhận chuyện này, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh,
thím Hai và em gái bị hại.”
Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy hỏi: “Sao cô nói chú Hai của tôi là quỷ?”
“Vì đêm hôm đó ở trong Hang Quỷ, tôi tận mắt nhìn thấy ông ấy.”
Triệu Ngọc Nhi run rẩy nói, “Trên mặt ông ấy chỗ xanh chỗ trắng, còn lộ ra
răng nanh …”