“Bây giờ, em không phải trở về nhà, anh dẫn em đi chợ chơi một chút,
vừa khéo hôm nay là phiên chợ, em muốn ăn gì, anh mua cho em.”
“Anh, anh thật tốt.” Em gái hưng phấn nhảy vòng quanh người tôi,
tâm tình khá hơn không ít.
Dọc đường đi, tôi không thể nào vui vẻ được, trong lòng lúc nào cũng
thấp thỏm chuyện của chú Hai. Tôi nghĩ mãi cũng không thông, vì sao chú
Hai không dám tự mình đi chợ mua gà?
“Ai ui, này, hai đứa nhỏ các ngươi đừng có cản đường ta, trễ giờ là
hôm nay ta lại phải uống gió Tây Bắc đấy.” Lúc này, sau lựng chợt vang lên
tiếng la hét của một ông già.
Em gái cầm xâu mứt quả trong tay, cắn một viên, quay đầu kêu: “Ông
này, ông làm cái gì vậy, ông cầm nhiều đồ như vậy, mình ông chiếm mất
nửa đường rồi còn kêu người khác cản đường ông.”
Tôi quay đầu nhìn một cái, hóa ra là một đạo sĩ, không, phải nói là bọn
bịp bợm giang hồ, thầy tướng số. Em gái bất mãn với ông lão cũng không
có gì là sai, hôm nay là phiên chợ, không nói đến chiều rộng, người qua
người lại, một mình ông lão tay phải cầm tấm biển “Nghe ta một lời, có thể
tránh tai họa, xem một quẻ, có thể đảm bảo bình an, một quẻ mười đồng.”,
tay trái là hai cái lồng gà, cũng đã chiếm mất nửa đường.
“Tiểu nha đầu này, sao ngươi có thể nói vậy được.” Ông lão nghe thấy
em gái nói, cực kỳ không hài lòng, tiến đến trước mặt em gái, liếc mắt một
cái, vốn cho rằng ông ấy sẽ nói lại đôi ba câu, không ngờ một câu cũng
không nói, xoay người đi thẳng.
“Ông ơi, ông chờ một chút.” Tôi vội vàng gọi ông ấy lại.
Em gái ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tôi, không hiểu tôi gọi ông ấy lại để
làm gì.