“Chào anh, tôi bán gà trên chợ, thấy hai đứa nhỏ nhà anh đi mua gà,
tiện đường nên giúp chúng xách về luôn.” Huyền Thanh đạo trưởng lau mồ
hôi, cười hì hì.
“Vậy thì phải cảm ơn ông anh rồi, vào nhà uống chén nước đã, đi
đường mấy tiếng đồng hồ cũng mệt rồi, vừa khéo đúng giờ cơm trưa, nếu
ông anh không chê thì mời ở lại dùng bữa với gia đình luôn.” Tự nhiên sắc
mặt chú Hai trắng bệch, giống như không còn chút hơi sức nào, nhìn Huyền
Thanh đạo trưởng, khách khí nói.
“Ôi, được thế thì còn gì bằng, con người tôi chỉ cần có cơm ăn no là
được, vậy thì không khách sáo nữa.” Đạo trưởng cười hiền hậu, tôi thấy
ông ấy vô cùng tự nhiên, giả bộ quá giống một lão nông.
“Ông anh, mời vào trong, chúng mình đều là nông dân cả, cơm cháo
cũng chẳng có gì, chẳng qua chỉ thêm một bộ bát đũa, cần gì phải khách
sáo như vậy.” Thím Hai vội vàng mời đạo trưởng vào nhà, sau đó đi nhóm
bếp nấu cơm.
Một lát sau, cơm nước đã xong, chú Hai mơ màng uống chút cháo
loãng, không động chút thức ăn nào. Huyền Thanh đạo trưởng đánh giá chú
Hai, tay trái bấm đốt, cố gắng không cau mày, nháy mắt ra dấu với tôi.
“Đúng rồi, người anh em, tôi nghe nói gần Sư Nha Bá có sườn núi
Đầu Chó, trên đó có Hang Quỷ, ma quỷ thường xuyên lông hành đúng
không?” Huyền Thanh đạo trưởng hỏi chú Hai, vừa hỏi vừa nhe răng miêu
tả, dáng vẻ đùa cợt, tôi nhìn cũng thấy buồn nôn.
“Hả? Anh nghe ai nói vậy?” Chú Hai đột nhiên đứng dậy, cảnh giác
nhìn đạo trưởng.
“Còn nghe ai được nữa, mấy ngày trước ầm ĩ hết cả lên, không ít cảnh
sát tới thôn chúng tôi nói là chó bị thứ gì đó cắn chết. Hôm qua còn nghe
nói có mấy đứa trẻ từ thành phố đến cũng xảy ra chuyện, có thể đưa tôi lên