“Cậu bé, bây giờ đưa tôi về nhà xem chú Hai cậu là người hay là quỷ,
nếu là quỷ, chờ thời cơ thích hợp, tôi sẽ bắt nó.” Đạo trưởng vừa nói xong,
tay phải lắc một cái, quần áo trên người đã biến thành quần áo nông dân,
ngay cả búi tóc trên đầu cũng khác. Tôi phục sát đất, đúng là thần tiên mà.
Lúc này, em gái cũng đã quay lại, tay cầm khoai nướng đưa cho tôi.
“Anh, anh đói lắm không? Khoai này vừa nướng xong đấy. Anh không
bị ông lão kia lừa gạt chứ? Mà đây là ai ạ?” Hiển nhiên là em gái không
nhận ra. Đạo trưởng lắc mình một cái đã biến thành một người khác, ngay
cả tôi cũng không thể nhận ra đây là cùng một người.
“Đây là người bán gà cho chúng ta, anh đã đưa tiền rồi, lát nữa ông ấy
sẽ đem gà về nhà mình. Nhà ông ấy ở Sư Nha Bá, tiện đường nên đi về
cùng luôn.” Huyền Thanh đạo trưởng liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi cũng tự
bội phục tài nói dối không chớp mắt của mình.
“Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi.”
Em gái quan sát Huyền Thanh đạo trưởng một lượt, vẫn không nhận ra
ông ấy chính là đạo sĩ lừa gạt kia.
Đi gần hai tiếng đồng hồ cũng về đến Sư Nha Ba. Huyền Thanh đạo
trưởng vẫn xách hai cái lồng gà, híp mắt, không nói câu nào.
“Ông bán gà, đến nhà chúng tôi rồi.” Về đến cổng, tôi làm dõng dạc
hô một tiếng, chỉ chỉ, Huyền Thanh đạo trưởng trợn mắt liếc tôi một cái.
“Ba, chúng con đã mua gà về rồi.” Em gái thấy chú Hai đang ngồi
ngây người trong sân, lên tiếng gọi, nhưng chú Hai không hề để ý đến em
ấy.
“Tiểu Vũ, đây là ai vậy, sao chú chưa thấy ông ấy bao giờ, nhìn không
giống người của Sư Nha Bá?” Chú Hai nhìn Huyền Thanh đạo trưởng, nói.