không có, cậu là người đầu tiên đấy.” Nói xong, ông lão ngồi xuống chiều,
lôi từ trong cái túi bố màu vàng ở sau lưng ra ba đồng tiền lớn.
“Cậu bé, nói cho tôi ngày sinh tháng đẻ của cậu?” Ông lão ngồi xếp
bằng một cách nghiêm túc.
Biết ngày sinh tháng đẻ của tôi rồi, ông lão nhắm hai mắt lại, ngón tay
trái bấm liên hoa, không đến năm phút sau, ông ấy từ từ mở mắt ra.
“Cậu bé, hoàn cảnh của cậu thật đáng thương, từ nhỏ đã sống xa cha
mẹ, được người dưng nuôi dưỡng, mệnh của cậu vô cùng lận đận, năm hai
mươi tuổi sẽ gặp đại họa nguy hiểm đến tính mạng.” Ông lão nhìn tôi từ
trên xuống dưới, sau đó, ánh mắt dừng lại ở chiếc hồ lô trên cổ tôi.
“Cậu bé, chiếc hồ lô này là ai cho cậu? Trông giống đồ trừ tà.” Ông
lão kinh ngạc nhìn hồ lô của tôi.
“Đạo trưởng nói không sai, tôi đúng là trẻ mồ côi, được chú Hai nhận
nuôi từ nhỏ, nhưng ông ấy cũng không phải chú ruột của tôi, trong nhà
đứng thứ hai nên tôi gọi ông ấy là chú Hai. Chú Hai và thím Hai đối xử với
tôi giống như con ruột vậy, từ khi tôi có ký ức, tôi đã ở trong nhà chú thím
Hai rồi, chú thím ấy giống như cha mẹ tái sinh của tôi vậy.” Ông lão nói
không sai, vì vậy, tôi quyết định nói mọi chuyện cho ông ấy, nếu như ông
ấy có bản lĩnh bắt quỷ trừ tà, biết đâu có thể cứu chú Hai một mạng.
“Xin hỏi quý tính đại danh của đạo trưởng là gì, có thể cứu chú Hai
của tôi không, ông ấy là người tốt. Chú Hai tôi cũng là một đạo sĩ trừ tà,
mấy hôm trước, tôi và chú Hai đi Sư Nha Bá trừ tà, sau khi trở về, ông ấy
như biến thành một người khác vậy…” Tôi kể hết những chuyện kỳ quái
diễn ra mấy ngày qua cho ông ấy nghe.
“Hả? Có chuyện như vậy sao? Một đạo sĩ trừ tà lại bị quỷ nhập? Con
quỷ này chắc chắn là một ác quỷ có tà khí và oán khí rất lớn. Nếu chú Hai
cậu còn để cho quỷ quấn thân như vậy sẽ hại chết rất nhiều người.” Đạo