trưởng mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn tôi, tôi càng nghĩ càng thấy sởn gai
ốc, rùng mình một cái, một luồng khí lạnh từ chân vọt thẳng lên đầu, cả
người đổ mồ hôi lạnh.
“Đạo trưởng, xin ông hãy giúp cháu chuyện này, hãy cứu chú Hai
cháu, để ông ấy không làm hại thím Hai và em gái, cháu cầu xin ông.” Tôi
quỳ xuống, dập đầu ba cái.
“Đạo hiệu của bần đạo là Huyền Thanh. Cậu bé, nhà cậu ở đâu? Hãy
dẫn tôi qua đấy ngay.” Đạo trưởng vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.
“Hôm qua, gà nhà cháu bị hút cạn máu, chết hết rồi. Hôm nay, chú Hai
bảo cháu ra chợ mua gà trống về. Đạo trưởng, sao trong lồng của ông lại
nhiều gà vậy? Chẳng lẽ, ông đoán được hôm nay nhất định cháu sẽ đến?”
Tôi không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy.
“Vô Lượng Thiên Tôn! Bần đạo tới chợ là để xem bói kiếm tiền, đạo
sĩ không phải thần tiên, cũng phải sống, cũng phải ăn cơm. Còn mấy con gà
này là tôi vừa mua xong, định đem về làm pháp. Cậu bé, hôm nay chúng ta
có thể gặp nhau ở đây, âu cũng là duyên phận.” Giọng nói của Huyền
Thanh đạo trưởng trầm thấp lại có lực xuyên thấu khiến cho người khác
không thể không kính sợ.
“Cậu bé, những con gà này cho cậu, gà trong chợ đều ở cả đây rồi.”
Huyền Thanh đạo trưởng đưa cho tôi cái lồng, nói.
“Cảm ơn đạo trưởng.” Tôi vô cùng vui mừng, nhiều gà thế này có thể
tiết kiệm được không ít tiền nha.
“Cậu bé, tất cả là một nghìn hai trăm đồng, tôi không lấy lãi, trả tiền
vốn cho tôi là được rồi.” Đạo trưởng trực tiếp thò tay vào trong túi áo tôi
lấy tiền. Tôi sợ ngây người, một nghìn hai, vừa đúng số tiền chú Hai đưa
cho tôi, sao ông ấy có thể biết được, thực sự không phải người thường mà.