Việc phải đeo kính đã làm thay đổi đời tôi trong những năm đầu đời.
Mẹ tôi dẫn tôi đi khám và phát hiện tôi bị cận thị. Thế là tôi phải đeo
kính. Một ngày kia tôi trên đường về nhà, ghé qua tiệm để mua ít thịt
viên thì bị một đám du côn chặn lại xin đểu.
Chúng lấy tiền thì tôi không phản kháng gì, nhưng đụng đến đồ ăn của
tôi thì không được. Tôi lấy cơ thể ra làm lá chắn sống, quyết giữ cho
được phần thịt viên. Chúng nện tôi như điên rồi ném kính tôi vào bình
xăng xe tải. Lẽ ra tôi đã có thể đánh lại, thậm chí cho chúng đo ván,
nhưng nỗi sợ hãi và hèn nhát đã trói tay chân tôi lại. Đấy cũng là ngày
cuối cùng tôi đến lớp. 7 tuổi, con đường học vấn của Mike Tyson vĩnh
viễn dừng lại ở thời điểm ấy.
BƯỚC VÀO THẾ GIỚI TỘI PHẠM
Sau sự cố ấy, tôi đến trường ăn sáng xong rồi chuồn về. Tôi cứ đi vòng
vòng mấy tòa nhà trong nhiều giờ liền, quay trở lại ăn trưa rồi lại
chuồn ra tiếp. Khi tan trường, tôi về nhà, cứ như mình vừa đi học
ngoan ngoãn về vậy.
Một ngày mùa Xuân 1974, tôi tiếp tục bị xin đểu khi đang trên đường.
Lần này chúng không tìm thấy được bất cứ thứ gì trên người tôi. Một
đứa hỏi: “Nhà mày ở đâu? Muốn kiếm tiền không?”. Tôi được giới
thiệu với một gã tên là Barkim. Chúng tôi cùng nhau đột nhập vào nhà
người khác.
Có những chiếc cửa sổ quá nhỏ chỉ mình tôi chui lọt. Tôi vào trước rồi
mở cửa cho gã vào, vét sạch những gì hắn có thể tìm thấy được trong
những ngăn kéo: tiền, nữ trang, súng... Sau những phi vụ trót lọt như
vậy, tôi được dẫn đi ăn uống thả giàn và mua một ít quần áo mới. Mặc
đống đồ ấy lên người, tôi như trở thành một người khác, khác xa với
“Ike dơ bẩn” đầy mùi phân chim.
Barkim chính là người dẫn tôi vào con đường tội phạm. Trước đó tôi
chưa từng trộm một thứ gì, kể cả một mẩu bánh mì, một viên kẹo.
Nhưng Barkim cứ khen tôi: “Mày cừ lắm, cứ làm tiếp đi. Mày có tiền,