mày mặc đồ đẹp, người ta đối xử với mày khác. Rồi mày sẽ có số má,
hiểu không?”.
Rồi Barkim dẫn tôi đến giới thiệu cho một băng tên Rutland Road. Cả
đám toàn nhí hết, khoảng 12 tuổi thôi, nhưng ăn mặc như người lớn:
áo khoác gấp, giày da, áo lông, mũ cao bồi, toàn hàng hiệu: Sergio
Valente, Jordache, Pierre Cardin. Tôi rất ấn tượng. Barkim nói cho tôi
biết đám này là ai: móc túi, giật đồ, ăn trộm... Chúng là những tên tội
phạm thiếu nhi. Barkim giới thiệu tôi với chúng: “Đây, giới thiệu với
bây ngôi sao mới, con trai tao đó”.
Barkim chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng đây là cách nói chuyện giang
hồ. Khi đã giới thiệu là con tức là gửi đi thông điệp: cấm đụng vào
người của tao, nó và tao chung một đội, mày tôn trọng tao tức là mày
phải tôn trọng luôn cả “con tao”. Rồi Barkim kéo tôi ra một góc, chỉ rõ
thằng nào chơi được, thằng nào tuyệt đối phải cạch. Giống như Oliver
Twist nhận lời khuyên từ Fagin (các nhân vật trong tiểu thuyết “Oliver
Twist” của Charles Dickens) vậy.
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LÀ GIỚI GIANG HỒ
Barkim mua cho tôi rất nhiều quần áo, nhưng không cho tôi giữ nhiều
tiền. Có khi chúng tôi trộm được vài nghìn, gã chỉ cho tôi 200. Thỉnh
thoảng cướp được trang sức thì gã cho tôi mượn đeo vài ngày rồi lấy
lại. Nhưng với một tên khố rách áo ôm phải ăn cơm trợ cấp như tôi,
như vậy đã là thiên đường rồi.
Nhờ có Rutland Road, trình trộm cướp của tôi đã lên một bậc. Sau này
tôi còn được giới thiệu cho băng The Cats, tức băng của mấy tên lớn
hơn. Nói như thế này cho dễ hiểu: The Cats là đội một, Rutland Road
là lò đào tạo trẻ.
Tôi vẫn ra khỏi nhà và “đến trường” như thường lệ, thời gian cả ngày
tôi lang thang đi ăn cướp. Đây rõ ràng là nơi dành cho tôi. Không có
đánh đập, chỉ có phạm tội rồi cùng nhau chia chác. Khi đọc những
dòng này, tôi biết sẽ có người phán xét tôi là một tên tội phạm. Nhưng