Một Mike Thép đã được phát lộ
N
hững khi ăn cắp được trang sức, chúng tôi thường mang đến một
tiệm tên Sal’s để bán. Tôi còn bé, nhưng chủ cửa hàng biết tôi là thành
viên của một băng gồm những đứa lớn hơn nên cũng không dám kiếm
chuyện. Vả lại, tôi lúc này đã đủ sức đánh lại bất kể kẻ nào dù có to
cao hơn mình.
Mới 11 tuổi, Mike Tyson đã là 1 tay đấm có hạng tại khu ổ chuột
TÊN CƯỚP KIỂU CỔ ĐIỂN
Thỉnh thoảng khi lang thang trên đường, gặp một ngôi trường đúng
giờ nghỉ trưa thì chúng tôi lẻn vô. Cả đám cứ bước đến căng tin, xếp
hàng lấy phần ăn, nghía sẵn mấy món trang sức của bọn học sinh. Sau
khi ăn vội vàng, chúng tôi trả lại khay cơm, giật mớ trang sức đã “me”
từ trước rồi chuồn khỏi trường.
Trên đường phố, chúng tôi luôn cố tỏ ra dễ thương, ngoan ngoãn. Đã
da đen lại còn dơ bẩn, nhìn mặt cô hồn, người ta sẽ tránh bạn như
tránh hủi. Vì thế bọn tôi bao giờ cũng có bề ngoài lịch sự, mặc sơ mi,
quần dài, đeo kính.
Cứ thế sau 1 năm, tôi bắt đầu ra “làm riêng”, tức nhập nha một mình.
Được một thời gian, tôi phát hiện cướp giật vui hơn ăn trộm. Khi giật
nữ trang trên người phụ nữ, bạn phải đối diện với không chỉ cảnh sát
mà còn là một số kẻ nổi máu anh hùng “thấy chuyện bất bình chẳng
tha”.
Cảm giác khi chạy đua với những người ấy thật tuyệt vời. Nó mạo
hiểm hơn, nhưng mang lại những cảm xúc mãnh liệt hơn. Thường là
bạn phải tìm cho mình một cộng sự trong những phi vụ như vậy. Đôi