khi cũng chả phải lên kế hoạch gì, gặp ai quen biết thì nghéo tay làm
luôn.
Ngoài những cộng sự, bạn còn có đối thủ cạnh tranh nữa. Khi lên một
chuyến xe bus để giở trò móc túi, bạn phát hiện ra có “đồng nghiệp”
đã ở sẵn trên đó rồi. Nhưng hành vi của bạn dễ tạo ra nghi ngờ hơn,
trong nghề gọi là “đánh thức xe bus”.
Thế là người tài xế nói to: “Xin quý ông quý bà hãy cẩn thận tài sản,
chú ý những kẻ trẻ tuổi đứng gần mình. Chúng có thể là kẻ gian đấy”.
Vậy là trạm tiếp theo, bạn và tên móc túi “đồng nghiệp” ấy đành phải
tiu nghỉu xuống xe vì mất cơ hội làm ăn. “Mày ngu như bò vậy, mày
đánh thức cả chiếc xe bus vậy rồi còn làm ăn gì,” gã đó thét lên. Nếu
gã lớn hơn, bạn còn phải chuẩn bị tinh thần ăn đòn và bị trấn hết tất cả
những gì đang có trên người.
Giang hồ không thích móc túi chung với tôi. Tôi không được lành
nghề và kiên nhẫn như chúng. Theo dõi con mồi suốt mấy tiếng đồng
hồ, đi theo qua vài khu phố và chờ cho đến khi chín muồi mới ra tay,
tôi không làm vậy được. Tôi thích một màn cổ điển hơn: giật lắc tay.
Tôi lên một chiếc xe điện ngầm, âm thầm mở cửa sổ. Xe đến trạm, tôi
đứng dậy và sẽ có người ngồi vào chỗ trống ấy, tôi lẻn ra ngoài, thò
tay vào cửa sổ giật phăng lắc tay và chạy đi. Sẽ có những tiếng la hét,
nhưng nạn nhân không thể xuống xe mà rượt tôi. Tôi phi ngay ra tiệm
Sal’s và bán chúng trước khi bị những tên lớn hơn trấn mất.
TRẬN ĐÁNH ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI
Càng lớn lên, tôi càng muốn mình trở thành trung tâm của mọi thứ.
Tôi muốn mình phải là đứa gộc nhất của cả khu phố. Những lần bị
đánh, bị cướp xong, tôi đều trở về nhà và nghĩ về cuộc đánh nhau đầu
tiên trong đời mình.
Ngày ấy đã đến khi tôi đi qua khu phố bên cạnh và nhập nha với một
tên lớn tuổi hơn. Bọn tôi tìm thấy 2.200 USD tiền mặt tôi nhận phần
chia 600 USD. Tôi đến một cửa hàng và mua 100 USD tiền chim.