Trên đường về, có một gã tên Gary Flowers đã chặn tôi lại và giật của
tôi một con. Tôi hét lên: “Mày trả chim cho tao”.
“Con chim này hả? Mày muốn con chim ngu ngốc này chứ gì?”, gã
vừa nói vừa bẻ đầu con chim tội nghiệp rồi ném về phía tôi, khiến mặt
mày và áo tôi dính đầy máu. “Đánh bỏ mẹ nó đi Mike,” một người bạn
của tôi hét lên. “Sợ quái gì nó, chơi tới luôn”.
Cho đến trước thời điểm ấy, tôi rất sợ phải đánh nhau và chưa từng
biết phản kháng. Nhưng lần này tôi đã lao lên. Tất cả đều bị sốc. Tôi
tung ra một tràn đấm và một cú đã khiến Gary gục xuống. Tôi đứng
đó, tận hưởng vinh quang mà cả khu xóm đang dành cho mình. Mọi
người đều vỗ tay vang dội. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy cơ thể
tôi. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ồ, hóa ra đánh nhau
sướng như vậy cơ đấy.
“Thằng mọi này khá nhỉ,” một gã cười phá lên. Hóa ra bên trong vẻ
ngoài nhỏ thó của tôi là một con thú hoang thật sự. Hôm nay tôi đã
đánh thức con thú ấy dậy rồi.
SIÊU SAO CỦA NHỮNG SÀN ĐẤU ĐƯỜNG PHỐ
Từ sau trận đánh nhau ấy, tên tuổi của tôi ngày một lan xa. Những câu
chuyện đại loại như “Mike nện một thằng to gấp đôi nó đến lết không
nổi” cứ thế mà truyền tai nhau. Tôi bắt đầu có số má, người ta không
còn gọi là “Mike cùi Mike ghẻ” nữa mà chuyển sang gọi là Mike
Tyson đàng hoàng.
Rồi màn đánh nhau ăn tiền diễn ra. Lâu lâu lại có một gã đến thách
đấu và bọn chầu rìa thì ở ngoài đặt cược. Đấy cũng là một nguồn thu
đáng kể. Tôi thắng nhiều trận, thỉnh thoảng cũng có thua. Nhưng
những lần ấy gã thắng cuộc cũng thối lại một ít tiền và thán phục: “Mẹ
kiếp, mới 11 tuổi mà nện nhau đã khá như vậy rồi sao”. Tên Mike
Tyson cứ thế mà loan ra khắp khu Brooklyn. Dù cho kẻ địch bao nhiêu
tuổi, kinh nghiệm giang hồ lão luyện thế nào, tôi đánh tất. Tôi chả biết
sợ ai.