Ở ngoài đời ông ấy trông còn vĩ đại hơn cả trong phim. Chưa cần đến
khi Ali mở miệng, ngay khi ông bước ra thì tôi đã nói với bản thân:
mình phải trở thành nhân vật ấy.
Bộ phim tuyệt vời và sự xuất hiện của Ali đã tạo ra một nguồn cảm
hứng cực lớn nơi bọn trẻ. Chúng quyết tâm sẽ trở thành một võ sĩ
quyền Anh. Tôi thì khác, tôi muốn trở thành một Ali, trở thành người
giỏi nhất.
Nhưng đấy là chuyện của tương lai, còn hiện tại tôi vẫn là một tên
trộm cướp không hơn không kém. Tôi đang ở tuổi vị thành niên,
không thể bị tống giam. Vì thế rời khu cải tạo là tôi lại lao vào con
đường tội phạm, như đấy là lối thoát duy nhất trong đời. Những gã lớn
tuổi kéo đến nhà tôi ngày một đông.
Họ nói với chị tôi: “Nói với thằng em khốn nạn của mày là đừng để
bọn tao gặp nó, không thì nó không sống nổi đâu”. Chị tôi cố phân
trần: “Nó chỉ là một đứa trẻ. Nó có giật bồ cướp vợ của mấy anh đâu
mà nặng nề vậy”.
Thế đấy, những người trưởng thành tìm đến tận nhà để truy lùng một
đứa nhóc 12 tuổi. Mẹ tôi không mất hết hy vọng nơi tôi mới lạ.
Thỉnh thoảng mẹ còn nện tôi ngay khi tôi chả làm gì sai cả. Đấy là
một lần tôi cá cược với một tên. Lẽ ra gã phải chung cho tôi 600 USD
và cái đồng hồ như đã hứa, nhưng rốt cục gã lại quịt. Tôi lao vào đánh,
nào ngờ mẹ tôi được hàng xóm báo lại, bà lao ra và đánh tôi mà không
cần hỏi lý do. Tôi mếu máo: “Mẹ ơi, thằng khốn này nó lấy tiền của
con”. Mẹ chả quan tâm, mẹ vừa nện vừa quay sang nói với thằng kia:
“Xin lỗi cậu, thằng con trai khốn nạn của tôi nó bậy quá”.