Đây là lần cuối cùng mình dính vào gã điên này, tôi nghĩ. Nhưng tôi
đã lầm. Chỉ vài ngày sau tôi đã chạm mặt Mitch lần nữa khi đang hẹn
hò với một em châu Phi, người Ai Cập, Somalia hay một quốc gia nào
đó đại loại như thế. Chúng tôi đang ngồi cà phê với nhau bên vệ
đường thì thấy một gã to con chạy đến gần đó trên một chiếc xe máy.
“Không thể là Mitch Green được. Nó đâu thể lì đòn dữ vậy được. Vả
lại gã sống như một thây ma, có bao giờ ra đường vào buổi sáng đâu
chứ”, tôi tự nói với chính mình. Ấy vậy mà gã ấy chính mà Mitch thật.
Gã vừa tiến đến chỗ ngồi của tôi vừa nói: “Mẹ kiếp thằng đồng tính,
mày tưởng là có thể hạ tao chỉ với một cú đấm thôi sao?”.
Tôi nói: “Tao không nghĩ là tao đập nát mặt mày, tiễn đưa mấy cái
răng cửa và xin mấy rẻ xương sườn chỉ với một cú đấm không thôi
đâu”. Cô gái Ai Cập hay Somalia đã phải ghìm tay tôi thật chặt bởi
trong tay tôi khi ấy là một con dao. Đám bạn tôi xuất hiện và nổ súng
để buộc Mitch phải biến khỏi đó.
Hoảng loạn vì bị stress từ báo giới, Tyson suýt chết vì tai nạn ô tô
TÂM THẦN & TỰ SÁT
Lúc này, truyền thông đã xúm vào đập tôi. Báo chí có thể đưa bạn lên
thiên đường được thì cũng có thể vùi bạn xuống địa ngục. Họ không
quan tâm đến việc Mitch đã phê thuốc khi đến gây hấn, họ chỉ muốn
biết tôi đang làm gì ở khu Harlem vào lúc 4 giờ sáng. Họ đào xới lại
quá khứ tăm tối của tôi ở Catskill, dựng lên những câu chuyện điên rồ
về máu hung bạo của Tyson. Ngay cả nhà báo thân với tôi như Wally
Matthews cũng viết những điều như sau trên Newsday:
“Là một nhà vô địch hạng nặng tuyệt đối của thế giới quyền Anh, một
triệu phú, một VĐV thể thao quan trọng, Tyson cần phải cư xử mẫu
mực để làm gương cho giới trẻ, đặc biệt là những thanh niên da màu.
Vụ hành hung vừa qua một lần nữa làm hoen ố hình ảnh của anh ấy”.
Hung bạo, quái vật, phản xã hội. Tiếp theo là gì đây, bệnh nhân tâm
thần chăng? Thời gian ấy, tôi phải dùng thuốc an thần để chống chọi
lại với những cơn stress gây ra bởi những người đàn bà. Robin gọi liên