tục, một lần kia tôi nổi điên và gào vào điện thoại: “Tao không muốn
nói chuyện với mày thêm một lần nào nữa, tao muốn ly dị, tao cũng
muốn tự sát nữa”.
Sau khi gác máy, tôi cố lái chiếc xe ra khỏi vũng bùn. Đạp ga hết cỡ,
chiếc BMW tộng thẳng vào một gốc cây và tôi bất tỉnh. Đúng là tôi cố
tình làm vậy để gây chú ý, nhưng tôi không hề có ý định tự sát, tôi biết
túi hơi từ vô lăng xe bung ra và cứu mình.
Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Camille đã ở cạnh mình từ lúc nào. Ai đó
đã báo cho Robin biết và cô ấy cũng vào viện. Vừa nhìn thấy cô vợ,
tôi đã buông ngay lời oán trách: “Hãy nhìn xem mày đã buộc tao phải
làm những gì”.
Bác sĩ cho biết tôi bị chấn động mạnh ở đầu và ngực. Họ chuyển tôi
sang bệnh viện New York. Tất nhiên là Robin lo toàn bộ thủ tục nhập
viện và chuyển viện. Một mặt cô nàng làm ra vẻ tránh né các phóng
viên, mặt khác Robin luôn cố đứng ở những vị trí dễ nhận thấy nhất để
được... lên báo.
Robin và bà mẹ Ruth quyết định xem nên cho ai vào thăm và nên đuổi
ai về. Danh sách những người đến thăm có Donald và Ivana Trump, gã
PR Howard Robenstein và mớ luật sư của họ. Không có bất kỳ một
người bạn nào của tôi được phép vào phòng bệnh, mà chúng cũng chả
muốn chạm trán 2 người đàn bà ấy.
Ngoài ra, tôi còn có một vị khách không mời mà đến. Khi nghe tiếng
ồn ào bên ngoài, tôi đến mở cửa sổ và không dám tin vào mắt mình
khi nhìn thấy Mitch Green. Vẫn phạch ngực ra ngoài, gã la hét: “Tao
mà gặp thằng đồng tính Tyson, tao đánh cho nó vĩnh viễn khỏi ngồi
dậy nổi”.
NHỮNG TRÒ LỐ CỦA 2 NGƯỜI ĐÀN BÀ
Ngày hôm sau, tôi đọc được một bài báo trên tờ Daily News và hiểu ra
tay PR Howard Robenstein đến bệnh viện đã làm gì. Một bài báo được
dựng lên rất tỉ mỉ. Tay phóng viên khẳng định tôi đã lên kế hoạch tự