sát thật kỹ lưỡng, gã còn trích một “nguồn tin giấu tên” khẳng định tôi
đã mua 2 khẩu súng ngắn.
Nếu chiếc xe hơi không thể giết tôi thì tôi sẽ tự kết liễu bằng súng. Rồi
cứ như tự mình chứng kiến mọi chuyện, gã phóng viên khẳng định tôi
đã gào vào mặt vợ mình từ trên giường bệnh: “Tao nói mày rồi: tao sẽ
chết cho mày coi. Ngay khi ra khỏi đây tao sẽ tự sát lần nữa”.
Cũng theo bài báo, tôi đã có vấn đề về thần kinh từ lâu, từ khi Cus còn
sống kia. Nhưng Cus cố giấu diếm mọi thứ bởi ông ta chỉ quan tâm
đến những trận đánh của tôi mà thôi. Trên đời này nếu có ai đó thật sự
quan tâm và thương yêu Tyson thì chỉ có 2 mẹ con Robin, Donald
Trump và Robenstein mà thôi.
Hết xảy! Không cần phải là thiên tài để biết 2 ả đàn bà mạt hạng đang
toan tính việc gì. Họ dựng lên câu chuyện tôi là một gã tâm thần để có
thể hoàn toàn kiểm soát tài sản và mọi quyết định liên quan đến công
việc của tôi.
Một vài ngày sau đó, tôi được phép xuất viện. Robin mang tôi cùng
sang Nga bởi cô ấy phải quay một sitcom. Tôi cũng cần phải thư giãn.
Nước Nga là một địa điểm tốt, tôi luôn thích thú với lịch sử của đất
nước này, tôi là fan của Lev Tolstoy và những võ sĩ người Nga.
Sau khi từ Moscow trở về, tôi tiếp tục được đọc những câu chuyện
kiểu như tôi chạy vòng quanh khách sạn, la hét, đòi tự sát và còn đánh
đập Robin như điên. Haha, bọn này càng ngày càng lố. Nếu thèm ăn
đòn đến thế thì cứ nói, Tyson đâu có hẹp hòi với ai.
Trước khi lên đường sang Nga, Robin làm vẻ mặt tội nghiệp hết cỡ và
nói với báo giới: “Không ai có thể phá hỏng cuộc hôn nhân của chúng
tôi. Tôi yêu Mike vô cùng và sẽ chăm sóc cho anh ấy. Mike cũng yêu
tôi, anh ấy không bao giờ tự sát và bỏ tôi lại một mình đâu”. Diễn viên
lành nghề có khác, đóng vai vị tha đạt dễ sợ.