cứ nghĩ mình có thể xoay sở được với Don, nhưng hắn quá ranh ma,
quỷ quyệt. Tôi không có cơ để đấu với một người như thế.
Tôi biết Don thông qua Jimmy và Bill. Suốt một thời gian dài Don
quan sát cách 2 người này quản lý tôi và rút ra những bài học. Và khi
đã giành được quyền quản lý, ông ấy đã làm được điều mà họ không
làm được, không phải để sự nghiệp của tôi tốt hơn mà để ông ấy kiếm
được nhiều hơn.
Tôi đã nhận được những lời cảnh báo, nhưng trong những giờ phút
hoang mang sau cuộc hôn nhân tôi đã lờ đi tất cả. Như cái lần người
bạn Brian Hamill nói với tôi: “Mày làm cái đếch gì với Don King thế
Mike? Mày có biết nó đã cướp của bao nhiêu thằng võ sĩ da đen như
mày không?”. Và tôi trả lời: “Brian à, nói thật với mày là tao đếch
quan tâm nữa, tao nhiều tiền quá, nó muốn cướp thì cướp”.
KHÔNG QUAY LƯNG VỚI NGƯỜI NGHÈO
Tháng 10/1986, Don cùng tôi đến Venezuela để dự một hội nghị của
WBA. Sau đó chúng tôi cũng bay đến Mexico dự lễ rửa tội cho con
trai của Julio Chavez (một võ sỹ lừng danh người Mexico). Chuyến đi
ấy đã thật sự mở mắt tôi. Lúc cả đám đang đi chơi ở kim tự tháp thì có
đứa trẻ đến xin ăn. Hướng dẫn viên ngăn không cho tôi bố thí: “Đừng
Mike, tuyệt đối đừng cho tiền trẻ con”.
Nhưng làm sao mà không cho được, 100 đô chả là gì với tôi nhưng có
thể là tất cả của đứa trẻ ấy. Tôi móc tiền ra và nó tỏ ra vô cùng biết ơn.
Tôi vuốt tóc nó và nhận ra tóc nó cứng như đá, cứ như là mấy năm trời
chưa từng gội đầu vậy.
Sau đó chúng tôi đến Culiacan và thấy có thêm nhiều đứa trẻ khác. Tôi
mua quần áo cho một đứa và lát sau chúng kéo đến còn đông hơn nữa,
nào là bạn bè, anh em họ. Tay hướng dẫn viên có ý trách móc tôi vì đã
gây ra sự lộn xộn này. Nhưng tôi cảm thấy vui vì điều đó.
Tôi thích cậu bé, nó không chỉ sống cho mình mà còn biết nghĩ về
những người thân yêu. Vì thế tôi mua quần áo và cho cho tiền tất cả,