không sót một đứa. Khi rời khỏi đó, phải hơn 50 đứa trẻ được mặc
những bộ quần áo tươm tất, có thể là lần đầu tiên trong đời chúng.
Trước chuyến đi đến Mexico, tôi chưa từng biết có ai trên đời nghèo
hơn mình hồi nhỏ. Vì thế tôi dã thật sự bị sốc trước cảnh nghèo túng
tại Mexico. Tôi đã từng nghĩ mình là kẻ nghèo khổ nhất thế giới và
chính sự nghèo đói ấy là một nỗi đau, là động lực để tôi tiến đến ngày
hôm nay.
Vì quá khứ ấy mà tôi không bao giờ quay lưng với những người
nghèo. Tôi từng gọi những kẻ mua xe thể thao 2 cửa là ích kỷ vì chúng
chỉ sống cho mình. Tôi luôn thích những chiếc limo vì nó có thể chở
được nhiều người. Tôi luôn đi đến những cuộc vui với bạn bè, thật
đông bạn bè và thiết đãi họ.
THÚ TIÊU TIỀN ĐIÊN LOẠN
Cũng vì quá khứ nghèo khổ mà tôi đã tiêu pha bù lại cho những ngày
tháng gian khó. Tôi có cả một bộ sưu tập Rolls-Royce và
Lamborghini. Tôi là người đầu tiên mua được Rolls-Royce và Ferrari.
Năm 1985, làm gì có người da đen ở tuổi đôi mươi nào sở hữu được
những chiếc xe như thế.
Bọn ngôi sao hip-hop tỏ ra sành sỏi làm quái gì đã biết đến Bentley,
chúng thậm chí còn nghĩ đấy là xe cho người già. Tôi đặt một chiếc
bồn tắm nước nóng lên chiếc limousine và là người đầu tiên bố trí máy
fax trên xe hơi. “Anh có hợp đồng chứ gì. OK, tôi đang trong xe đây,
cứ fax qua đây”.
Tôi thường xuyên mua những món nữ trang với giá 2, 3 triệu đô. Có
lần tôi bỏ ra 5 triệu đô mua nữ trang tặng cho cô bồ. Khi tôi mua căn
nhà ở Bernardsville, New Jersey, tất cả đều ganh tỵ. Khi tôi ăn, tôi
cũng mời mọi người ăn cùng, nhưng sự ganh tỵ với cảnh sống xa hoa
chừng ấy vẫn là điều không thể tránh khỏi. Nhà tôi toàn là đồ của
Versace mà thôi, từ nội thất đến khăn tắm, từ gạt tàn đến những đĩa
đựng thức ăn.