Tôi gặp Versace thông qua một nhà báo Italia đến phỏng vấn tôi tại
Catskill. Cô nàng phóng viên ấy lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng cũng xinh,
thế là phỏng vấn trước và “giao hữu” sau. Sau khi làm tình, tôi mới
nhận ra cô ấy mặc một chiếc quần lót xinh xắn của Versace. “Em làm
người mẫu cho ông ấy,” cô phóng viên nóng bỏng nói. “Em có thể
mua bất kỳ thứ quần áo nào của Versace mà anh thích. Em sẽ giới
thiệu Versace cho anh”.
Versace là người dễ thương vô cùng. Ông ấy thậm chí còn đề nghị gửi
cho tôi mọi thứ mà tôi yêu cầu và hoàn toàn miễn phí. Tôi đã sống như
một ông hoàng như thế. Khi tôi đặt chân đến những cửa hiệu quần áo
ở Paris hay London, người quản lý chạy ra mở của cho tôi và la lên:
“Chào mừng nhà vô địch”.
Khi tôi đến một cửa hàng Versace ở Las Vegas tình hình còn khinh
khủng hơn. Người quản lý cho đóng toàn bộ cửa hàng chỉ để phục vụ
mỗi một mình tôi. Tôi thậm chí chả buồn vào phòng thay quần áo, cứ
khỏa thân đi vòng vòng và thử hết bộ này đến bộ kia. Các fan hâm mộ
cố nhìn tôi thông qua cửa kính. Tôi thấy một cô gái mà mình thích
trong đám đông ấy và nói nhỏ với nhân viên: “Ra dắt em ấy vào đây
hộ tôi”.
Cô ấy bước vào, tôi hỏi: “Chào em, em có muốn lựa quần áo cùng anh
không? Thích gì thì cứ mua, đừng ngại”. Lần ấy, tôi rời khỏi cửa hiệu
sau khi đã chi 300.000 đô. Versace như phát điên lên với cách tiêu tiền
của tôi. Nhưng có sao đâu, tôi giàu mà!
Trong lịch sử quyền Anh, chưa có ai kiếm được nhiều tiền và nhanh
như tôi và Don đã chiếm phần lớn trong khối tài sản đồ sộ ấy. Don để
cho tôi làm những gì mình thích, đập phá, nhậu nhẹt, ngủ với hàng
nghìn người phụ nữ xa lạ. Ông ấy chỉ cần có tiền mà thôi. Ông ấy bơm
vào đầu tôi cái ý nghĩ: Don King và Mike Tyson cùng chống lại cả thế
giới, chống lại bọn da trắng.