MARVA COLLINS
Thông thường, khi một đứa trẻ không tiếp thu nhanh như những đứa khác –
ví dụ, học lại lớp – chúng thường bị cho là khả năng của chúng chỉ có thế,
và thầy cô sẽ cho chúng những tài liệu dễ hơn để học. Cách làm đó bắt
nguồn từ Tư Duy Cố Định: Những học sinh này thật kém cỏi, vì thế chúng
sẽ cần phải học đi học lại những thứ đơn giản. Kết quả của việc này thật
đáng sợ. Như vậy là những học sinh phải học lại cả một năm học mà không
học được điều gì mới hơn những gì chúng đã biết.
Marva Collins đã làm khác. Cô đã nhận dạy những đứa trẻ nội
thành Chicago không được vào trường công và đối xử với chúng như thể
chúng là những thiên tài. Rất nhiều trong số chúng bị gắn mác “chậm tiếp
thu”, “kém cỏi”, “tâm thần không ổn định.” Gần như tất cả bọn chúng đều
tuyệt vọng. Mắt chúng không có ánh sáng của hy vọng.
Lớp Hai của Collins bắt đầu với những học sinh có khả năng đọc
kém nhất chưa từng thấy. Vậy nhưng tới tháng Sáu, những học sinh này đạt
ngang trình độ đọc với những học sinh lớp Năm. Chúng được học về
Aristole, Aesop, Tolstoy, Shakespeare, Poe, Frost, and Dickinson chỉ trong
vài tháng.
Khi Collins bắt đầu mở một ngôi trường của riêng cô, Zay Smith,
nhà báo của tờ Chicago Sun-Times đã tới tham quan trường. Anh thấy
những đứa trẻ mới học lớp Bốn mà đã viết những câu như “Tới gặp nhà vật
lý” và “Aesop viết truyện ngụ ngôn”, nói chuyện với nhau về “nhịp điệu”
và “dấu âm”. Anh còn quan sát được những học sinh học lớp hai bàn luận
về những đoạn kịch của Shakespeare, Longfellow, và Kipling. Trước đó,
anh ta đã từng tới tham quan một trường cấp ba giàu có nơi mà các học
sinh còn không biết Shakespeare là ai. Các học sinh của Collins đã phải