Ý TƯỞNG VỀ MỘT TÀI NĂNG THIÊN BẨM
Khác với năng khiếu về trí thông minh, năng khiếu về thể thao có thể được
nhìn thấy bằng mắt thường rất rõ. Kích cỡ, khung xương, sự nhanh nhẹn,
tất cả đều quan sát được, cũng như sự luyện tập và rèn luyện. Chúng cũng
cho ra những kết quả nhìn thấy được. Bạn có thể nhìn thấy Muggsy Bogues
với chiều cao chỉ 1m6 chơi bóng rổ ở cấp NBA, và Doug Flutie, tay tiền vệ
nhỏ con chơi cho đội New England Patriots và sau đó là San Diego
Chargers. Bạn cũng có thể thấy Pete Gray, tay chơi bóng chày chỉ có một
tay, người chơi được cho đến tận giải đấu chính. Ben Hogan, một trong
những tay gôn vĩ đại nhất mọi thời đại, người chả có tí thiên khiếu nào.
Glenn Cunning Ham, một vận động viên điền kinh nổi tiếng, người có hai
chân bị bỏng và hủy hoại nặng nề. Bạn có thể thấy nhiều người “bất khả
thi”, “không có tương lai”, “bất tài” khác làm được những điều mà những
người được-cho-là-thiên-tài không làm được. Việc đó nói lên điều gì?
Các chuyên gia về boxing dựa trên những số đo về thể chất, được
gọi là “lời tiên đoán của thước đo”, để nhận diện những người có năng
khiếu bẩm sinh. Họ dựa vào những số đo của nắm đấm, độ dài cánh tay, độ
nở của ngực, và cân nặng. Muhamad Ali không được đánh giá cao dựa vào
những số đo này. Ông cũng không có thiên khiếu. Ông có tốc độ rất tốt,
nhưng lại không có thể chất của một võ sĩ giỏi, ông không có sức mạnh, và
ông không có những cử động lý tưởng. Thực tế, ông luôn đấm bốc sai cách.
Ông không chặn cú đấm từ đối thủ bằng bàn tay và khuỷu tay. Ông tung ra
những cú đấm như những kẻ mới vào nghề. Lúc nào ông cũng để cằm bị sơ
hở. Ông thường ưỡn lưng ra phía sau để tránh né, “giống như một người
muốn tránh một cái tàu đang đi tới, thay vì bước ra khỏi đường ray, thì anh
ta lại cố chạy lùi vậy” – Jose Torres kể lại.