HAI LOẠI TƯ DUY
Khi tôi còn là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi, một điều xảy ra đã thay
đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Khi đó, tôi bị ám ảnh với việc phải hiểu cho
bằng được cách một người đối mặt với thất bại, và tôi quyết định sẽ nghiên
cứu điều này bằng cách quan sát cách những học sinh đối phó với những
câu hỏi khó. Tôi bèn đưa một vài đứa trẻ vào trong một lớp học, cho chúng
thư giãn thoải mái, sau đó đưa cho chúng một tập các câu đố cho chúng
giải. Những câu đầu tiên tương đối dễ, nhưng càng về sau chúng càng khó
hơn. Trong lúc bọn trẻ nhăn nhó, cắn bút suy nghĩ, tôi quan sát, ghi lại cách
chúng xử lý các câu đố và phân tích xem chúng đang nghĩ và cảm thấy gì.
Mặc dù tôi đã dự liệu từ trước rằng mỗi đứa trẻ sẽ đối phó với khó khăn
theo những cách khác nhau, nhưng điều tôi quan sát được lại làm tôi hết
sức bất ngờ.
Khi gặp phải những câu đố khó, một cậu bé 10 tuổi vò đầu bứt tai,
xoa hai tay với nhau, liếm môi và kêu lên sung sướng: “Con cực thích mấy
câu khó khó kiểu này!”. Một cậu bé khác, cũng đang chật vật với câu hỏi
khó, nhìn tôi cười hài lòng và nói: “Mấy câu này khó thật, đúng như con
mong đợi”.
Điều gì đã xảy ra với hai cậu bé này? Trước đó tôi luôn nghĩ rằng
hoặc là bạn sẽ tránh gặp thất bại, hoặc là bạn sẽ thất bại. Tôi chưa từng nghĩ
có người sẽ thích thất bại. Chẳng lẽ mấy đứa trẻ này đến từ hành tinh khác
hay sao?
Mỗi người trong chúng ta đều có một tấm gương nào đó để noi
theo, một người quan trọng sẽ chỉ ra cho bạn đường đi nước bước vào
những giây phút quan trọng. Những đứa trẻ này chính là tấm gương của tôi.