nên trở thành phương châm sống của những người có Tư Duy Phát Triển).
Thế là cô ra ngoài, tới một buổi khiêu vũ (dù chân vẫn đau) và gặp người
chồng tương lai của mình.
Gia đình Contos đã dồn hết tất cả vào lễ cưới này. Nicole Contos,
trong chiếc váy cưới lộng lẫy, tới nhà thờ trong một chiếc xe Rolls-Royce.
Vị giám mục nhà thờ đang chờ sẵn bên trong để tiến hành buổi lễ, và hàng
trăm bạn bè và người thân từ khắp nơi trên thế giới cũng đã tề tựu đông đủ.
Mọi thứ đều thật tuyệt hảo cho tới khi phù rể chính bước tới chỗ Nicole và
báo cho cô tin buồn: Chú rể sẽ không tới. Bạn có thể tưởng tượng được nỗi
đau và sốc của Nicole không?
Cả gia đình, nghĩ tới hàng trăm vị khách đang đợi, quyết định vẫn
tiếp tục buổi lễ và bữa tối. Và, thay vì động viên an ủi Nicole, họ hỏi xem
cô muốn làm gì. Với lòng dũng cảm tuyệt vời của mình, cô đổi ngay sang
một chiếc váy màu đen, đi tới bữa tiệc, và tự nhảy một mình bài “I Will
Survive” (Tạm dịch: Tôi Sẽ Sống Tốt!). Đó không phải là điệu nhảy cô
mong đợi, nhưng là điệu nhảy đã giúp cô trở thành biểu tượng của sự gan
góc trên các mặt báo trên toàn quốc vào ngày hôm sau. Nicole giống như
cầu thủ đã chạy sai hướng (đã nhắc tới ở Chương về Thể Thao). Đây là một
sự kiện đáng nhẽ đã có thể định nghĩa cô và giảm giá trị của cô xuống.
Thay vào đó, nó lại nâng cô lên một tầm cao mới.
Thật thú vị! Nicole không ngừng nhắc tới những nỗi đau và khủng
hoảng khi bị cho “leo cây” ở chính lễ cưới của mình, nhưng cô chưa bao
giờ, dù chỉ một lần, nhắc tới từ xấu hổ. Nếu cô tự đánh giá chính mình, cảm
thấy mình không xứng đáng hay mình kém cỏi – cảm thấy xấu hổ - chắc cô
đã chạy trốn tới một nơi nào đó. Ngược lại, chính nỗi đau đó lại làm cô có
thể vây quanh mình bằng sự yêu thương từ bạn bè và người thân, và bắt
đầu quá trình hàn gắn vết thương.