vô cùng xấu xí, có thể giam cầm chúng ta vào Tư Duy Cố Định. Có cách
nào để thoát khỏi chúng không?
Tôi có một tình huống khá khó xử. Mẹ tôi không yêu tôi. Phần lớn
cuộc đời, tôi phải chịu đựng điều này bằng cách đổ lỗi cho bà và luôn cảm
thấy ấm ức. Nhưng tôi không còn cảm thấy thỏa mãn với việc bảo vệ bản
thân mình nữa. Tôi thèm khát một mối quan hệ đầy yêu thương với mẹ
mình. Vậy nhưng tôi lại không muốn mình giống với những đứa trẻ van xin
sự công nhận từ một người mẹ muốn bỏ rơi mình. Rồi sau đó tôi nhận ra
một điều. Tôi có thể kiểm soát một nửa mối quan hệ này, nửa từ phía tôi. Ít
nhất tôi có thể trở thành người con gái đáng yêu mà tôi muốn trở thành.
Về một mặt nào đó, mẹ tôi làm gì cũng không quan trọng. Tôi vẫn có thể
làm chủ điều tôi muốn.
Kết cục đã diễn ra thế nào? Tôi cảm thấy có một sự tiến bộ lớn
trong tâm tưởng khi loại bỏ những ấm ức trong lòng và tiến bước về việc
tạo dựng một mối quan hệ với mẹ. Phần còn lại của câu chuyện thực ra
không liên quan, vì tôi không cần sự công nhận, nhưng dù sao tôi vẫn sẽ kể
cho các bạn nghe. Một điều bất ngờ đã xảy ra. 3 năm sau, mẹ tôi nói với
tôi: “Nếu trước đây có ai đó nói với mẹ rằng mẹ không yêu các con của mẹ,
mẹ sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng giờ mẹ nhận ra điều đó là đúng. Mẹ
không biết đó là vì bố mẹ của mẹ đã không yêu mẹ, hay vì mẹ quá ích kỉ,
hay vì mẹ không biết thế nào là tình yêu. Nhưng giờ mẹ biết rằng điều đó là
đúng.”
Từ lần đó cho tới khi mẹ tôi qua đời vào 25 năm sau, chúng tôi càng
trở nên gần gũi hơn. Chúng tôi xuất hiện trong cuộc đời nhau nhiều hơn.
Một lần, vài năm về trước, khi bà bị đột quỵ, bác sĩ cảnh báo rằng bà có thể
sẽ không thể nói được nữa. Tôi đưa bà trở về phòng, bà nhìn tôi và nói,
“Carol, mẹ thích bộ quần áo này của con.”