“Bố rất buồn khi thấy con đang bỏ lỡ cơ hội học tập. Con có thể
nghĩ ra cách nào để làm bài tập này và rút ra được thứ gì đó mới không?”
“Bố biết mấy bài này rất tẻ nhạt. Con có nghĩ ra được cách nào làm
nó thú vị hơn không?” hay “Bố con mình cùng nghĩ xem cách nào để vừa
làm nó bớt chán mà lại vẫn hoàn thành được công việc nhé.”
“Con có nhớ bố từng nói những thứ khó khăn sẽ dạy cho con sự tập
trung không? Đây chính là một thử thách như vậy đấy. Con sẽ phải tập
trung rất nhiều để làm những bài này. Cùng xem xem con có thể đặt được
bao nhiêu sự tập trung để hoàn thành được khối công việc này nhé.”
Đôi khi lũ trẻ sẽ tự đánh giá và dán nhãn cho chính chúng.
Ginott kể về Philip,
4
tuổi, đang cùng làm một việc với bố và vô tình làm đổ đinh ra khắp sàn.
Cậu bé nhìn bố với ánh mắt tội lỗi, và nói:
Philip: Ôi, con thật vụng về
Bố: Đấy không phải là điều chúng ta nói khi làm đổ đinh.
Philip: Thế bố sẽ nói gì ạ?
Bố: Bố sẽ nói, đổ đinh rồi – mình phải nhặt chúng lên thôi!
Philip: Chỉ thế thôi ạ?
Bố: Chỉ thế thôi.
Philip: Cảm ơn bố.