nghe câu chuyện của cô. Khi tôi nhìn vào học bạ của cô, toàn điểm A+
song song với F. Có gì đang xảy ra ở đây vậy?
Sandy từ bé đã được dạy phải vào được đại học Harvard. ‘Nhờ’ lối
Tư Duy Cố Định của cha mẹ mình, con đường học vấn của Sandy chỉ có
một mục tiêu duy nhất là chứng tỏ giá trị và năng lực của mình (và có lẽ
của bố mẹ cô) bằng cách được Harvard chấp nhận. Chỉ có vào được trường
đó mới chứng tỏ được là cô thực sự thông minh. Với cha mẹ cô, điều quan
trọng không phải là việc học. Cũng không phải là việc theo đuổi tình yêu
của cô dành cho khoa học. Càng không phải là về đem lại những cống hiến
lớn lao cho nhân loại. Điều quan trọng là cái mác bên ngoài. Nhưng cô đã
không được chấp nhận vào Harvard. Và từ đó cô rơi vào cơn khủng hoảng,
và nó liên tục ám ảnh cô cho tới tận bây giờ. Có những lúc cô có thể làm
việc rất hiệu quả (đạt được điểm A+), nhưng có đôi lúc lại làm rất tệ (F).
Tôi biết nếu tôi không giúp cô bé tốt nghiệp, và nếu cô không tốt
nghiệp, cô sẽ không thể nào nhìn mặt bố mẹ nữa. Và nếu cô không thể nhìn
mặt bố mẹ, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
Tôi đã giúp Sandy tốt nghiệp – một cách hợp lệ, nhưng đó không
phải là điều tôi muốn nhấn mạnh. Đây quả là một thảm kịch khi nghiền nát
một đứa trẻ sáng dạ và tuyệt vời như Sandy bằng sức nặng của những nhãn
mác thể diện.
Tôi mong rằng những câu chuyện này sẽ dạy cho các bậc cha mẹ
cách trao cho con ‘những gì tốt đẹp nhất’ theo hướng đúng đắn – bằng cách
nuôi dưỡng niềm đam mê, sự phát triển và quá trình học tập của chúng.
MONG MUỐN ĐIỀU TỐT NHẤT THEO CÁCH TỆ NHẤT
Hãy cùng nhìn kỹ hơn thông điệp của bố mẹ của Sandy: Bố mẹ không quan
tâm con là ai, con thích cái gì, và con có thể trở thành gì. Bố mẹ không