Hay “Bố mẹ em nói rằng em có thể trở thành bất cứ thứ gì em
muốn, nhưng từ sâu thẳm em cảm thấy họ sẽ không chấp nhận em trừ phi
em theo đuổi ngành nghề mà bố mẹ em muốn.”
Bố của John McEnroe là một người như vậy. Ông ta rất hay phán
xét – mọi thứ đều phải rõ trắng/đen – và ông luôn tạo ra áp lực cho con.
“Cha mẹ tôi lúc nào cũng thúc giục tôi… Chủ yếu là bố tôi. Ông như thể
chỉ sống để thấy tôi thành công trong môn thể thao ấy…. Tôi nhớ tôi từng
nói với bố rằng tôi không thích môn này.
Tôi nói ‘Bố đâu phải trận nào cũng đến đâu? Bố không đến buổi luyện tập
này có được không? Bố nghỉ một ngày ở nhà cũng được mà?’
McEnroe đem lại thành công mà bố anh ta mong đợi, nhưng anh
chưa từng thích thú với nó dù chỉ một giây. Anh nói anh thích những hệ
quả mà thành công ấy đem lại – là người đứng đầu, lời tán thưởng, tiền.
Tuy nhiên, anh cũng nói, “Rất nhiều vận động viên thực sự yêu môn thể
thao của họ. Tôi không nghĩ tôi có thể cảm thấy điều tương tự về bộ môn
Tennis”
Tôi nghĩ thời gian đầu anh ấy thực sự đã yêu thích nó, bởi anh từng
kể về việc anh đã thích thú thế nào về những cách đập bóng khác nhau và
tạo ra những cú ăn điểm mới. Nhưng chúng ta chưa bao giờ được nghe lại
sự hào hứng ấy lần nữa. Ngài McEnroe (bố của John) thấy con mình giỏi
chơi tennis và đã tăng áp lực, sự phán xét, và tình yêu dựa vào thành công
của con mình.
Bố của Tiger Woods lại là một hình ảnh trái ngược. Không thể phủ
nhận ông là một người rất hoài bão. Ông cũng thấy con mình là người được
chọn với một sứ mệnh trời ban, nhưng ông đã nuôi dưỡng tình yêu của
Tiger dành cho gôn và dạy Tiger cách tập trung vào sự phát triển và không
ngừng học hỏi. “Nếu Tiger muốn trở thành một thợ sửa ống nước, tôi