Lần khác, tôi được bố mẹ cho tiền để cùng đi xem phim ở rạp với
một người lớn và một nhóm trẻ khác. Khi tôi rẽ vào góc đường tới chỗ hẹn,
tôi nhìn về phía tòa nhà phía trước và thấy mọi người đang chuẩn bị rời đi.
Nhưng thay vì chạy thật nhanh tới họ và kêu “Chờ tớ với!”, tôi lại đứng yên
như tượng, tay lách cách những đồng xu, và lặng nhìn họ rời dần ra xa.
Tại sao tôi lại không cố dừng họ lại hoặc chạy đuổi theo họ? Tại sao
tôi lại chấp nhận bỏ cuộc trước khi tôi thử làm những điều đơn giản đến
vậy? Tôi biết hồi đó, trong những giấc mơ của tôi, tôi thường mơ mình có
thể biểu diễn những màn xiếc hay ảo thuật nguy hiểm. Tôi thậm chí còn có
một bức ảnh của tôi với tấm áo choàng siêu nhân đằng sau. Tại sao, trong
thực tế, tôi lại không thể làm được những điều bình thường nhất như nhờ
vả ai đó hay kêu mọi người chờ mình?
Trong công việc của tôi, tôi được thấy rất nhiều trẻ nhỏ cũng bị như
vậy – sáng dạ, trông rất năng động nhưng lại bị tê cứng trước những trở
ngại. Trong một số nghiên cứu của chúng tôi, chúng chỉ cần có một vài
hành động vô cùng đơn giản là đã có thể làm mọi việc trở nên tốt hơn rồi.
Nhưng chúng lại không làm những hành động đó. Chúng là những đứa trẻ
có Tư Duy Cố Định. Khi có gì đó không đúng theo ý chúng xảy ra, chúng
cảm thấy bất lực và vô dụng.
Thậm chí ngay cả bây giờ, khi có gì đó đi chệch hướng hoặc những
cơ hội bị bỏ lỡ, tôi vẫn có cảm giác bất lực thoáng qua. Có phải điều đó có
nghĩa là tôi vẫn chưa thay đổi tí nào không?
Không. Nó đơn giản nghĩa là sự thay đổi không giống như phẫu
thuật. Ngay cả khi bạn đã thay đổi, những niềm tin xưa cũ vẫn không được
xóa bỏ hoàn toàn như thay thế một đầu gối mới vào cái cũ. Thay vào đó,
những niềm tin mới cùng song hành với những gì trước đây bạn từng tin