Bạn nói về những kĩ năng bạn có ngày hôm nay nhưng không có
ngày hôm qua, nhờ vào sự luyện tập bạn đã bỏ ra. Bạn thổi phồng lên
những sai lầm bạn mắc phải, những sai lầm chứa đựng chìa khóa để giải
quyết vấn đề, kể làm sao để nó nghe giống như một câu chuyện thần bí.
Bạn thêm thắt vào câu chuyện những điều bạn đang phải vất vả để thực
hiện và đang có những tiến bộ nhất định. Không lâu sau đó, con bạn sẽ
muốn nhanh nhanh cho tới bữa tối để kể những câu chuyện của chúng. Bạn
thốt lên, “Wow, hôm nay đúng là con đã học được nhiều điều hơn hôm qua
rồi đấy!”
Khi cậu con trai với Tư Duy Cố Định của bạn kể về những thứ cậu
làm được giỏi hơn các bạn khác, mọi người đều nói, “Ừ, nhưng con đã học
được những gì?” Khi cậu kể về những thứ cậu có thể làm dễ dàng ở trường,
mọi người cùng nói, “Điều đó thật tệ. Thế nghĩa là hôm nay con chẳng học
được gì cả. Con có thể tìm việc nào khó hơn để làm để có thể học được
điều gì đó mới không?” Khi cậu khoe mình là nhà vô địch, bạn nói,
“Những nhà vô địch là những người rất chăm chỉ. Con có thể trở thành một
nhà vô địch. Ngày mai hãy kể cho bố nghe con đã làm gì để trở thành nhà
vô địch nhé”.
Khi cậu làm bài tập về nhà và than phiền rằng nó dễ quá hay chán
quá, bạn dạy cho cậu tìm ra cách để làm những bài tập ấy trở nên thú vị hơn
hay thử thách hơn. Nếu cậu phải tập viết các từ như boy, bạn hỏi cậu bé,
“Con có thể có bao nhiêu từ khác cùng vần với từ boy? Con thử viết những
từ ấy sang một tờ khác và lát nữa chúng ta sẽ thử viết ra một câu chứa tất cả
những từ ấy nhé” Khi cậu bé làm xong bài tập về nhà, bạn có thể cùng cậu
chơi trò đó. “The boy thew the toy into the soy sauce” “The girl with the
curl ate a pearl”. Dần dần, cậu bé sẽ tự tìm ra cách của riêng mình để tăng
độ khó của bài tập về nhà của mình.